Vừa nghe tin chị đi siêu âm mang bầu con gái, bà nặng mặt, quăng phịch cái rổ đựng đầy những thứ bổ dưỡng, tươi vừa tất tưởi đi chợ buổi sáng để bồi dưỡng cho con dâu xuống đất.
Cưới nhau chưa được hai ngày, vì mẹ chồng luôn miệng thúc giục mong có cháu bồng bế, đặc biệt là sự háo hức có được thằng cháu đích tôn để hương hoả tổ tiên nên chị Hoà dù bận việc lên xuống cũng cố gắng không trì hoãn kế hoạch sinh con mà ngay lập tức phấn đấu bầu bì để thoả lòng bà nội. Thế nhưng 3 năm hai đứa liền tù tì của chị đều chỉ khiến bà phải dậm chân, méo mặt vì chị sinh toàn “cách cách”.
Bao nhiêu háo hức đón chờ ngày thằng cháu nội ra đời bỗng dồn thành nỗi thất vọng, chán nản, mẹ chồng chị không trút được vào đâu nên cứ ra vào là “đá thúng, đụng nia”, chỉ tội nghiệp con mèo của chị lắm hôm đang nằm liu riu trên ghế thì bị bà đá văng xuống đất kêu “nghéo” lên một tiếng rồi chạy biến mất. Biết bà hậm hực chuyện sinh con không được như ý của bà và liên tục ép chị đẻ thêm nhưng chị Hoà nghĩ con cái là của trời cho vì thế được thế nào là phúc đức thế ấy. Cho nên dù bà hết lời nịnh nọt, dỗ dành chị cũng không dám sinh thêm đứa nữa vì “sinh rồi thì lấy gì và sức đâu mà lo cho các con?”.
Bản thân chị thì đứa lớn còn chưa hết oe oe, đứa nhỏ đã ra đời khiến chị đầu tắt mặt tối nhưng mẹ chồng không mảy may quan tâm , có hôm con sốt, quấy khóc cả đêm, chị Hoà cũng không dám nhờ vả bởi lại sợ bà bóng gió chuyện “đẻ nữa đi rồi bà chăm luôn một thể”.
Còn nhớ, lần chị mang bầu đầu tiên, cầm kết quả siêu âm về cho mẹ chồng xem, nhìn thấy giới tính của cháu là con gái, mẹ chồng chị đã lắc đầu ngao ngán: “Thôi thì đành vậy, lần sau cố gắng lấy thằng cu là được”. Thái độ hờ hững là vậy nhưng bà vẫn chăm sóc, lo chu toàn cho con dâu chuyện ăn uống, dưỡng thai. Tuy nhiên đến đứa thứ hai vừa nghe tin chị mang bầu con gái, bà nặng mặt, quăng phịch cái rổ đựng đầy những thứ bổ dưỡng vừa tất tưởi đi chợ ban sáng để bồi dưỡng cho con dâu xuống đất. Rồi từ đó bỏ mặc chị thích ăn gì thì ăn, thích làm gì thì làm.
Vừa sinh con chưa đủ cữ, bà vào thủ thỉ: “Nhịn khoảng vài tháng thôi, rồi cố cho mẹ xin thằng cu để chết mẹ còn nhắm mắt. Chứ thế này thì mẹ không đành lòng…”. Cứ tưởng mẹ chồng nói đùa thế nhưng con bé thứ 2 vừa tròn năm tháng, bà đã sang “quắp” cháu sang phòng bà ngủ để “bố mẹ mày dễ bề làm việc”. Rồi bà áp dụng mọi biện pháp dân gian, chế độ ăn uống để anh chị sinh bằng được thằng cu. Cho đến khi biết anh chị sử dụng biện pháp tránh thai thì bà khóc ầm ỏm doạ chết.
Cũng như chị Hoà, chị Trang (Hà Nội) khi có bầu đứa thứ ba, thông báo với mẹ chồng lại là “bươm bướm”, bà đang chuẩn bị hầm gà cho con dâu thì gói lại cho vào tủ lạnh, rồi chao chát: “Để đóng đá còn hơn”.Kể từ hôm đó bà không còn "giành" việc với chị như mọi hôm nữa mà mặc kệ chị phục vụ tất tật mọi việc trong nhà, từ nấu cơm, rửa bát, lau nhà, giặt giũ..., bà cũng không rảnh hơi nhắc chị ăn cái này, uống cái kia mà cứ lừ lừ, gườm gườm nhìn chị. Chồng chị than vãn với mẹ chuyện bà không đỡ đần vợ thì bà trừng mắt mắng tơi tả: “Cái ngữ anh còn dám ý kiến này nọ à? Không lo sinh cho tôi bằng được thằng cu thì đừng có trách”.
Hai vợ chồng, lương lậu ít ỏi, sinh đứa thứ ba đã thấy vất vả vô cùng nhưng vì bà mong cháu nên ráng nhưng để đẻ thêm đứa nữa thì chị Trang không chấp nhận. Chị tuyên bố với chồng dù gái hay trai thì lần này cũng là lần cuối. Chuyện đó đến tai mẹ chồng Nói mãi không được mẹ chồng chị chán đến mức ngày chị sinh bà mặc