Ham muốn xác thịt bị kìm nén bấy lâu đã bùng cháy trong lòng tôi. Em không phản đối, thậm chí còn đồng loã với những cử chỉ mơn trớn của tôi.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải ngồi viết lá thư gửi những tâm sự thầm kín, mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc gần xa như lúc này.
Bởi tôi luôn cho rằng, tôi là một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán, không có bất cứ điều gì có thể cản bước tôi được. Nhưng hiện nay, tôi thực sự bế tắc trong chuyện gia đình.
Tôi xây dựng gia đình đã mười năm và có hai cô con gái kháu khỉnh, thông minh . Tôi và vợ cùng làm cho một công ty nước ngoài với mức thu nhập khá hấp dẫn khiến cuộc sống vật chất của chúng tôi không có gì đáng bàn. Nhìn bên ngoài, ai cũng cho rằng tôi là một người đàn ông hạnh phúc bởi tôi có một người vợ xinh đẹp, đảm đang, luôn chăm sóc chu đáo chồng con và vun vén hạnh phúc gia đình.
Tôi cũng cảm thấy hãnh diện với bạn bè về vợ. Tuy nhiên, càng ngày, tôi càng cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì chuyện quan hệ vợ chồng. Không bao giờ vợ tôi chủ động trong chuyện ấy. Nhiều lần, tôi đi công tác hai ba tháng trời mới về nhưng ngoài việc chăm lo dọn dẹp, cơm nước ra, cứ dặt lưng xuống là cô ấy đã ngủ ngon lành. Dường như, cô ấy không bao giờ quan tâm đến chuyện vợ chồng.
Nhiều lúc, tôi cố gắng gợi chuyện ấy nhưng ngay lập tức cô ấy gạt đi và cho rằng đầu óc tôi “có vấn đề”. Với cô ấy, chỉ cần chăm lo chu đáo từ miếng cơm giấc ngủ cho chồng, còn những thứ khác hoàn toàn không quan trọng và không đáng quan tâm. Vợ tôi coi chuyện xác thịt chỉ là cách để chiều chồng, là một thứ trách nhiệm của người vợ dành cho chồng mình vậy.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Đôi khi, tôi có cảm giác tình yêu chỉ có từ phía tôi bởi khi yêu người ta luôn mong muốn gần gũi người mình yêu.
Tôi không hiểu vì sao vợ tôi chưa một lần, dù chỉ một lần thôi chủ động trong chuyện ấy. Sự thờ ơ của vợ cũng làm tôi đau khổ khi nghĩ rằng khả năng đàn ông của mình quá kém, không đủ sức khơi dậy niềm đam mê mà bất kỳ ai cũng có. Những cử chỉ chăm sóc ân cần, chu đáo của cô ấy giống như sự chăm sóc của người mẹ càng làm tôi bị ám ảnh vì sự yếu kém của mình.
Nỗi chán nản ấy lâu dần trở thành vết chai sạn trong lòng tôi. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc và hứng thú khi làm chuyện ấy với vợ nữa. Với tôi, nó cũng trở thành một thứ trách nhiệm không hơn không kém. Những lần quan hệ của vợ chồng tôi thưa dần. Có khi cả tháng trời chúng tôi không “giao ban” lần nào.
Sự thưa thớt trong quan hệ vợ chồng kéo theo sự thờ ơ và lạnh nhạt trong cuộc sống thường nhật. Mối ràng buộc của vợ chồng tôi có lẽ chỉ còn là hai cô con gái. Chúng tôi vẫn tâm sự cùng nhau nhưng dường như tình yêu đã nguội lạnh.Tôi không còn cảm giác thích thú khi trở về nhà nên thường lê la với bạn bè nơi quán sá.
Thời gian vừa qua, phòng tôi có thêm một cô gái trẻ trung, xinh đẹp vào làm việc. Vẻ đẹp bốc lửa cùng những cử chỉ thân mật của em đã thu hút tôi. Trong đầu tôi, lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh của cô ấy.
Số phận run rủi đả đưa em trở thành trợ lý của tôi. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng tôi đã trở nên thân thiết quá mức cần thiết. Những sự đụng chạm vô tình hay hữu ý đã làm tôi cảm thấy ngây ngất. Tôi thường xuyên viện lý do dể được gặp riêng em. Ham muốn xác thịt bị kìm nén bấy lâu đã bùng cháy trong lòng tôi. Em không phản đối, thậm chí còn đồng loã với những cử chỉ mơn trớn của tôi. Điều đó làm tôi hạnh phúc thực sự. Em đã cho tôi một cảm giác hoàn toàn mới mà tôi chưa bao giờ nhận được từ người vợ của mình. Tôi không còn muốn về nhà,