Tình yêu thầm kín
Năm ấy, chàng trai 17 tuổi, cô gái 16 tuổi. Họ học cùng trường cùng lớp .Chàng trai là thành viên cá biệt trong lớp, ngày ngày rong chơi không chịu học hành. Cô gái là một học sinh chăm ngoan,lúc nào cũng nằm trong Top 5 của lớp. Chàng trai trông rất đẹp trai, tuy là kết quả học tập có phần kém nhưng lại rất thông minh. Cô gái thì rất đáng yêu, sống chan hòa, hòa đồng với bạn bè, ở trong lớp cô gái rất được mọi người yêu quý.
Họ vốn chỉ là bạn bè, nhưng chàng trai đã đem lòng thích cô gái. Chính anh cũng không hiểu được cảm giác của mình đối với cô gái, chỉ biết là nỗi nhớ khó gọi tên luôn mang theo hình ảnh của cô gái. Rõ ràng vừa mới gặp nhau thế mà chàng trai đã nhớ cô gái da diết. Chẳng có lí do gì chàng trai cũng lên mạng, bật nick chat chỉ để nhìn nick cô gái không sáng đèn rồi lại nhanh chóng “out”. Chàng trai bắt đầu chú ý đến cô gái nhiều hơn nhưng lại không dám nói chuyện với cô gái, hoặc có khi lại không biết nói chuyện gì;
Cô gái buồn, chàng trai cũng buồn theo; lúc cô gái vui, niềm vui cũng lây lan sang chàng trai. Có lẽ anh đã yêu nàng thật rồi….
Phát hiện ra những hành động khác thường của chàng trai, nhưng cô gái không hiểu chàng trai đang nghĩ gì. Cô gái chỉ nghĩ là chắc do gia đình chàng trai xảy ra chuyện gì nên anh mới như thế, sau khoảng thời gian này thì mọi chuyện lại đâu vào đấy….
Thời gian cứ thế trôi qua. Chàng trai nhận thấy mình ngày càng giành nhiều tình cảm cho cô gái hơn trước. Vào giờ lên lớp, dù thế nào chàng trai cũng phải ngoảnh mặt nhìn cô gái một lát, đó dường như đã trở thành một thói quen. Nhưng cô gái vẫn chưa hề hay biết tình cảm ấy. Mỗi lần hỏi đến chàng trai, chỉ nhìn thấy chàng trai đừng từ đằng xa, ánh mắt ánh lên sự luống cuống, ngại ngùng, trong tim anh đã bao lần thổn thức 3 chữ “Anh yêu em” nhưng tiếc là cô gái chẳng thể nghe được tiếng lòng ấy.
Tối hôm đó, trong khi đang nói chuyện điện thoại với một người bạn cùng lớp, chàng trai vô biết được số điện thoại của cô gái. Chàng trai mừng rõ, vội vàng nói nốt vài câu rồi cúp máy, ngay lập tức bấm máy gọi cho cô gái.
“A lô, xin hỏi ai thế ạ?”
“……………”
Nghe thấy giọng nói của cô gái, chàng trai bỗng quên bặt định nói gì với cô gái
“Xin hỏi ai đấy ạ?”
“Bạn đoán thử xem”
Cô gái nói ra tên của một bạn nam cùng lớp. Chàng trai vô cùng thất vọng vì cô gái đã không đoán ra đó là anh.
“Ha ha….Sao siêu thế nhỉ, vừa đoán đã trúng phóc”
Chàng trai muốn mượn danh nghĩa của anh bạn cùng lớp để “thăm dò” xem cô gái đã có đối tượng nào chưa
“Haha…Thế có việc gì thế bạn?”
“Tớ….tớ…”
“Ừ, sao thế?”
“Tớ….."
“Cậu làm sao thế?”
“Tớ thích cậu, cậu làm bạn gái tớ được không?”
“Hả?”
“Tớ nói thật lòng đấy"
“Hmm…..
“Được không thế?”
“Để tớ suy nghĩ đã nhé…..”
“Vậy thế nhé, tớ sẽ đợi, có gì tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé”
10 phút sau, chàng trai lại gọi điện lại cho cô gái
“Cậu…Cậu suy nghĩ thế nào rồi?”
“Tớ nghĩ bọn mình làm bạn thì tốt hơn”
“Cậu thực sự không thể đón nhận tình cảm của tớ sao?”
“…………”
“Vậy thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé, tớ cúp máy trước đây”
Cô gái dựa người vào thành giường, cô đã từ chối tình cảm của một bạn nam cùng lớp, chắc là bạn ấy đau lòng lắm. Hôm ấy, cô gái mất ngủ cả đêm
Còn chàng trai, chàng trai chỉ muốn biết cô gái đang thích ai, nhưng xem ra trò đùa này đã đi quá xa
Hôm sau, chàng trai vẫn đến lớp như mọi khi. Sau khi tan lớp, cô gái mặt đỏ phừng phừng chạy thẳng đến bàn chàng trai, bước mạnh đến trước mặt chàng trai. “Cậu nghĩ là trò đùa này hay ho lắm sao?” Hóa ra sau sự việc ngày hôm qua, cô gái đã hỏi bạn và biết được số điện thoại hôm qua là của chàng trai, và cô đã biết tất cả…
Chàng trai ngồi lặng thinh, hai mắt vô hồn, biết mình đã sai, trò đùa ấy đã đi quá giới hạn, nhưng mọi thứ đã quá muốn. Cô gái rất tức giận vì chàng trai đã lừa cô. Cô đã khóc lên khóc xuống đến mấy lần.
Mấy hôm sau, cô gái không còn nói chuyện với chàng trai cho dù chỉ là mấy câu trách móc. Có lẽ cô gái đã bị tổn thương, tổn thương một cách sâu sắc
Chàng trai bắt đầu lo lắng, bắt đầu trách cứ bản thân. Chàng trai muốn gọi điện cho cô gái nhưng cô gái không nghe máy. Chàng trai nhắn tin cho cô gái “Tớ xin lỗi, tớ thực sự không cố ý, thật đấy, tớ thành thật xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho tớ được không?”
Cô gái không nhắn tin lại. Chàng trai vẫn không bỏ cuộc, lại nhắn một tin khác
“ “Tớ biết cậu đang rất giận tớ, nhưng cậu đừng không để ý đến tớ được không?. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, hãy tha thứ cho tớ”
Chàng trai nóng lòng đợi. Rất lâu sau đó, chuông điện thoại vang lên. Chàng trai vội vồ lấy điện thoại, quả nhiên cô gái đã trả lời lại.
“Nếu lời xin lỗi có tác dụng thì cần tới cảnh sát và tòa án làm gì! Ai cũng có thể giết người rồi nói xin lỗi! Vì thế tớ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, chỉ có điều tớ không muốn nói chuyện vớI cậu nên mới không trả lời!”
Chàng trai mừng rỡ, cho dù cô gái vẫn chưa tha thứ cho cậu, nhưng ít nhất cô gái đã để ý đến cậu
Từ hôm đó trở đi, hôm nào chàng trai cũng nhắn một tin nhắn cho cô gái mong cô gái tha thứ cho mình. Chàng trai vẫn ngày ngày kiên trì như thế cho dù cô gái có trả lời lịa hay không. Ngày nào cô gái cũng nhận được một tin nhắn của chàng trai gửi đến. Cho dù có bất kỳ chuyện gì thì việc ấy cũng không hề thay đổi
Hai tháng trôi qua, cô gái dần dần quen với việc ngày ngày nhận được tin nhắn xin lỗi, mong nhận được sự tha thứ của chàng trai. Có lẽ cô gái đã quen sự “có mặt” của chàng trai…..
Có hôm, chàng trai xin nghỉ học không đến lớp, nhưng cô gái vẫn nhận được tin nhắn của chàng trai. Vì thế cô gái cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng sau đó, hai tuần liền chàng trai không đi học. Cô gái nhận ra rằng những ngày không có chàng trai, cuộc sống trở nên buồn tẻ, dường như cả thế giới đã mất đi màu sắc. Cho dù ngày ngày vẫn nhận được tin nhắn của chàng trai, nhưng không nhìn thấy chàng trai, con tim cô cô đơn đến trống rỗng. Cô vội vàng gọi điện cho chàng trai, nhưng không ai nghe máy. Thế rồi, cô gái lại cầm máy nhắn tin cho chàng trai
“Cậu đang ở đâu thế? Cậu có chuyện gì thế? Tại sao cậu lại không đi học?”
Rất lâu sau vẫn không thấy chàng trai nhắn tin lại. Đến lúc ấy, cô gái mới biết đợi chờ một tin nhắn hồi âm cần phải có dũng khí và sự kiên nhẫn đến thế nào.. Nhưng từ trước đến nay, cô gái ngày ngày nhận được tin nhắn của chàng trai nhưng cô chưa bao giờ hồi âm lại. Chúng ta cũng không khó để tưởng tượng ra, chàng trai ngày ngày đợi chờ dòng tin nhắn có lẽ chẳng bao giờ được đáp lại ấy….
Buổi tối hôm ấy, cô gái cuối cùng đã nhận được tin nhắn xin lỗi của chàng trai. “Mãi tớ mới nhắn tin trả lời cậu, chắc cậu đợi tớ lâu lắm rồi phải không. Tớ xin lỗi, dạo này gia đình tớ xảy ra một số chuyện, vì thế tớ không đến lớp. Cậu dạo này thế nào, cậu co khỏe không? Tớ nhớ cậu quá…….” Cô gái bật khóc, cô không hiểu tại sao cô khóc và khóc vì ai, chỉ đơn thuần là muốn khóc. Tại sao lại có một người con trai đối tốt với cô đến vậy!
10 ngày như thế cứ thế trôi qua. 10 ngày không có chàng trai, cô gái không thể chịu đựng nổi sự thiếu vắng ấy. Cuối cùng, cô quyết định sẽ đi tìm chàng trai vì cô biết, co đã yêu chàng trai!
Cô đôn đáo đi tìm chàng trai. Cô đến những nơi chàng trai thường thích lui tới; những góc phố ghi dấu lại nỗi đau của chàng trai, cả những hàng internet chàng trai hay tới; những “căn cứ” bí mật của chàng trai; những nơi có thể đến cô gái đã đi hết, không bỏ sót một địa điểm nào, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của chàng trai. Trong lòng cô gái thấp thoáng cảm giác bất an.
Có một người bạn nói với cô gái rằng chàng trai có một người em gái học cùng trường. Cô gái nhanh chóng tìm đến em gái của chàng trai. Khi hỏi chuyện về anh trai mình, cô bé ấy đã không cầm nổi nước mắt, nghẹn ngào nói trong nước mắt: “Chị cứ đi về nhà với em chị sẽ hiểu ra tất cả.” Cô gái đi cùng cô em gái của chàng trai về nhà chàng trai. Bước vào phòng chàng trai, cô em gái chỉ tay vào bức thư kẹp trong một quyển sách đặt trên bàn, sau đó rút điện thoại từ trong túi xách “Còn cái này nữa, bây giờ em sẽ đưa nó cho chị.” Nói rồi, cô em gái quay lưng bước đi….
Cô gái lại gần chiếc bàn, tan run run mở bức thư.
“Tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ không thể ở bên cậu được nữa!”
Những ngày không được đến lớp, tớ rất buồn. Các bác sĩ ở bệnh viện nói là tớ chỉ sống được 1 tuần nữa.
Tớ xin lỗi vì hôm cậu nhắn tin hỏi thăm, mãi tớ mới nhắn tin lại. Thực ra tớ đã nhận được tin nhắn của cậu ngay hôm đó, nhưng lúc đó tớ đã phát hiện ra rằng đôi bàn tay mọi khi vẫn thoăn thoắt nhắn tin cho cậu, bỗng dưng chẳng thể cử động được nữa. Sau khi tốn rất nhiều thời gian, cuối cùng tớ đã nhắn được 3 chữ “tớ xin lỗi”…..
May là cậu đã không tha thứ cho tớ, nếu không thì…..Ha ha……Nhưng không sao
Những ngày sau này, tớ đã bảo em gái tớ ngày ngày nhắn tin cho cậu. Tớ đã viết sẵn nội dung của tin nhắn, tớ đã dự phòng những chuyện có thể xảy ra mà….Ha ha
Hãy hứa với tớ là cậu không được buồn đấy nhé! Những ngày không có tớ, cậu phải vui vẻ đấy nhé!
Thực ra tớ đã yêu thầm cậu từ rất lâu nhưng không nói ra….Đáng tiếc là tớ chưa kịp nói thì đã làm cậu giận! Hơn nữa vừa mắc lỗi sai đã bị giận đến tới số!
Tớ xin lỗi, chuyện đó thực tình tớ không cố ý, tớ chỉ muốn biết cậu thích ai, vì tớ thích cậu…..
………………”
Ha ha…Nhưng giờ mấy chuyện này đâu còn quan trọng nữa. Cậu ấy à, nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe đó nha, mùa đông nhớ mặc nhiều áo ấm nhé……
Mở điện thoại, chuyển đến mục “Thư nháp”, cô gái nhìn thấy trong đó có tất cả 435 tin nhắn đã được soạn sẵn để chuẩn bị gửi cho mình!
Rất lâu sau đó, có một cô gái quỳ sụp xuống đất, đau lòng chẳng thốt lên lời……
Vì….2 tháng là 61 ngày, cũng tương đương với 61 tin nhắn; thêm 2 tuần nữa là 14 tin nhắn; thêm 10 tin nhắn trong 10 ngày chàng trai mất tích; cuối cùng là 435 tin nhắn trong mục “Tin nháp” của điện thoại, tất cả là…
61+14+10+435=520=Tớ yêu cậu!!!!
--Hết--