Em yêu anh mù quáng
Lý trí em biết nhưng con tim em yêu anh và đã không suy nghĩ gì khác ngoài anh. Nhiều lần anh theo bạn bè đi chơi thiếu nợ, một mình em phải đứng ra lo nhưng vẫn không dám nói gì nhiều vì sợ chạm lòng tự trọng của anh. Yêu anh, em đã chấp nhận nhiều thiệt thòi.
* * *
Anh, thời gian chúng mình yêu nhau vậy mà đã 5 năm rồi. 5 năm có biết bao nhiêu sóng gió xảy ra, đã ít nhất 2 lần anh chán nản và muốn rời xa em. Anh đã vì những lời xúi giục của bạn bè mà làm tổn thương em, anh có biết không. Nhưng bằng tình yêu chân thành em dành cho anh, anh vẫn ở lại. Em cũng không biết có phải vì anh yêu em thật nên không nỡ rời xa em như lời anh nói hay vì anh thương hại em. Nhưng khoảng thời gian có anh ở bên là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh chính là động lực, có anhem có thể làm tất cả, có thể vượt qua mọi khó khăn. Em vẫn nhớ những ngày tháng mình hạnh phúc bên nhau. Nhớ khoảng thời gian anh làm quen với em, anh tỏ tình nhưng em vẫn chưa có tình cảm. Nhưng bằng sự quan tâm chăm sóc của anh mỗi ngày đã làm em cảm thấy ấm áp. Và em đã nhận lời yêu anh. Lúc ấy,anh đã nhiều lần đòi cưới em nhưng nghĩ mình còn quá trẻ em không đồng ý cưới. Năm đầu có lẽ là những ngày tháng em hạnh phúc nhất vì lúc nào cũng có anh bên cạnh. Anh đã chia sẻ với em những nỗi buồn, chăm sóc cho em lúc em bệnh. Em vẫn nhớ hình ảnh anh đi mua thuốc rồi về nấu cháo cho em ăn, mặc dù là cháo gói, trước đây em rất ghét ăn cháo gói nhưng biết anh làm thế nào mà em ăn cảm thấy rất ngon. Sau đó em vẫn thường hay ăn cháo. Mỗi tối anh hay chở em đi chơi, lúc ấy mình chưa có xe máy anh vẫn lấy xe đạp chở em đi dù anh rất ốm. Sao mà mình hạnh phúc thế anh nhỉ, lúc nào đi đâu làm gì mình cũng có nhau. Năm 2, anh đã bắt đầu liên lạc với nhóm bạn, những người mà anh gọi là bạn thân vì nhà gần nên chơi từ nhỏ. Em thấy chẳng đâu ra đâu, tụi nó chỉ toàn lợi dụng anh thôi vì anh chơi với bạn rất thiệt tình nên tụi nó thích anh. Anh đi chơi với bạn, còn về nhà anh chơi game suốt. Có thể anh đã nghe những lời khích của tụi bạn nên từ đó anh hay tỏ ra bực bội, khó chịu trước những lời khuyên của em. Vì sợ người ta nói anh nghe lời em, nên anh đã luôn làm trái lại những lời khuyên của em. Em đã rất buồn nhưng vì yêu anh em luôn cố gắng để mình hạnh phúc. Em không dám nói xấu bạn anh vì sợ anh nghĩ em không tôn trọng họ, nhưng thật ra làm sao em có thể không giận khi họtối ngày rủ đi chơi, rồi chơi game. Nhưng có lẽ những lời nói của em lúc đó là vô nghĩa vì em càng khuyên thì kết quả càng ngược lại. Tết về quê, anh lại gặp lại đám bạn, anh lại đi chơi mà chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của em. Anh đã nghe lời bạn anh quen với người khác, sáng anh đi chơi với họ, chụp hình với người con gái ấy rất tình cảm. Vậy mà chiều hôm ấy anh lại chở em đi uống nước và rủ em tối đi xem ca nhạc. Sao anh lại có thể làm như thế chứ. Khi em biết được chuyện anh đang quen người khác, em hỏi anh tại sao thì anh nói vì bạn anh xúi quen người đó bỏ em đi nhưng anh yêu em nên không muốn bỏ em. Và em đã tha thứ cho anh, chúng mình lại quen nhau. Năm thứ 3, anh vẫn còn mê chơi, anh ít quan tâm em hơn, nhưng mình vẫn bên nhau. Vậy mà cuối năm 3 anh lại một một lần nữa chia tay em. Mỗi lần chia tay em đều có sự tác động của bạn anh, tại sao anh luôn nghe lời bạn anh như thế. Em vẫn nhớ từng lời nói của anh lúc ấy, anh nói vì em quá tốt với anh nên anh không muốn để em phải chờ đợi anh vô vọng. Anh chia tay em để không mất thời gian em chờ đợi anh, để em có thể quen người khác. Nhưng anh biết là em chỉ cần có anh thôi mà. Em đã khóc rất nhiều, đến hôm đi dự lễ tốt nghiệp thấy người ta hạnh phúc có gia đình, có người yêu bên cạnh làm em tủi thân vô cùng. Nhưng vì sợ mẹ biết em buồn thì mẹ sẽ buồn nên em đã nuốt nước mắt vào trong mà lòng em rất đau. Chụp hình lưu niệm ngày tốt nghiệp đáng lẽ em phải tươi nhưng em không tươi được. Mọi người ai cũng hỏi sao em chụp hình mà mắt em buồn thế. Rồi anh cũng lại về bên em, mặc dù anh vẫn mê chơi nhưng vì quá yêu anh nên anh quay về đã làm em hạnh phúc lắm. Vì em nghĩ mình không thể mất anh, vì yêu anh em đã chấp nhận những tật xấu của anh. Em cũng không còn đòi hỏi anh phải quan tâm em như thế nào, em không dám đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì. Vì có anh, em có thể chấp nhận tất cả, chỉ cần thấy anh là em vui rồi. Em đã quá yêu anh như cách người ta vẫn thường nói là yêu mù quáng. Lý trí em biết nhưng con tim em yêu anh và đã không suy nghĩ gì khác ngoài anh. Nhiều lần anh theo bạn bè đi chơi thiếu nợ, một mình em phải đứng ra lo nhưng vẫn không dám nói gì nhiều vì sợ chạm lòng tự trọng của anh. Yêu anh, em đã chấp nhận nhiều thiệt thòi. Cứ thế thời gian trôi qua mình quen nhau đã 5 năm, những lúc anh khó khăn em luôn bên cạnh anh. Lúc anh bệnh em đã đưa anh đi bệnh viện, em vẫn nhớ ngày anh nằm trong phòng mổ, em chờ đợi bên ngoài mà lòng không yên. Em vẫn nhớ lúc vào bệnh viện anh đã ôm em, em biết lúc ấy anh cần em, anh muốn em ở bên cạnh anh. Vậy mà khi anh về nhà dưỡng bệnh anh lại gặp đám bạn ấy giờ đây anh lại thay đổi. Tình cảm anh dành cho em có lẽ đã không còn, sao anh lại có thể thay đổi nhanh như thế chứ. Anh đã hứa sẽ cưới em, sẽ không bỏ rơi em nữa mà. Sao giờ anh lại lạnh lùng với em như vậy? Hay anh biết bây giờ em bệnh nên anh tránh xa em? Em đâu có làm gì sai hả anh. Anh có biết câu nói hôm nay đã làm tổn thương em như thế nào không? Anh đã nói "ngày nào cũng gọi điện hoài nhức đầu quá". Có lẽ anh đã không còn yêu em nữa. Nghe câu nói này thì em biết tình yêu của anh dành cho em như thế nào rồi, chỉ có điều anh chưa nói chia tay em thôi. Em hận bản thân mình quá ngu ngốc, quá yêu anh, hy sinh tất cả vì anh, để rồi sự quan tâm em dành cho anh lại nhận được câu nói như thế. Em sẽ cố gắng không liên lạc với anh nữa mặc dù em biết sẽ rất khó đối với em. Hôm nay, em đau lắm anh có biết không. Em không ngờ người mình luôn yêu thương lại rời xa khi mình gặp khó khăn, khi mình bệnh lại né mình không một lời hỏi thăm. Mặc dù yêu anh nhưng có lẽ câu nói của ngày hôm nay đã chạm đến lòng tự trọng của em, đã làm tổn thương em. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, những điều anh làm và những lời nói của anh. Em hận anh, hận bản thân em vì quá ngu ngốc nên hết lần này đến lần khác tin vào lời hứa của anh.
[Trang chủ Truyện tình yêu]