dằn vặt khi nhìn tấm thân gầy guộc của anh. Giá như ngày xưa chị không nông nổi bỏ anh ra đi, giá như anh không phải là người quá vì gia đình thì liệu chị và anh có ra nông nỗi này không? Điều khiến chị đau đớn nhất là trông anh có vẻ khó khăn, còn chị thì sang trọng lộng lấy. Chị ám ảnh bởi ánh mắt lẩn trốn của anh khi anh nhìn thấy chị cười nói bên chồng. Chị thật lòng khó có thể sống mà không nghĩ về anh.
Chị đã lén lút giấu chồng để gặp anh mấy lần, dù chỉ để hỏi han anh sống ra sao. Chị biết, mình có lỗi với người chồng hiện tại, nhưng phải làm sao bây giờ? Nếu không quan tâm anh, cả đời này chị sống trong nhung lụa cũng không hạnh phúc. Cuộc sống là thế, đôi khi có những éo le khó lòng giải thích và không thể như ý. Chị đang dằn vặt và đau khổ vô cùng.