tình cảm rất sâu đậm.
Em nhận ra em yêu anh nhiều và càng hối hận vì em đã không dũng cảm nói ra từ đầu. Sáu tháng từ cái ngày hôm đó, chúng em cứ chia tay nhưng lại không thể chịu được sự xa cách. Song chúng em cũng không thể quay lại được như ngày trước vì trong anh có 1 vết thương lòng không thể chữa khỏi. Anh còn yêu em nhưng không thể quên được chuyện đó. Cứ nghĩ lại anh lai khóc,lại đau.
Còn em, em đã cố gắng biến mất khỏi anh, mong anh quên nỗi đau đó đi. Có lẽ em không xứng đáng có được tình yêu đó. Nhưng em không làm được. Anh cũng không thể làm được.
Bây giờ bọn em dù coi như chia tay nhưng gặp nhau vẫn như lúc yêu nhau. Đêm xuống, khi 1 mình anh lại nghĩ và khóc rồi bảo không liên lạc nữa. Cứ như vậy mãi! Em không biết phải làm gì. Vì khi cả hai quyết định không liên lạc nữa anh không ăn uống gì, cứ tự hành hạ thân xác. Và rồi chúng em lại về với nhau, sau đó lại giận dỗi nhau. Anh không thể tha thứ cho em phải không? Em phải làm sao đây? Mong chị cho em lời khuyên, em cám ơn chị! (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua tâm sự của em chị có thể hiểu em là một cô gái hiền lành, trong sáng, tuy nhiên chỉ vì những sai lầm thời tuổi trẻ mà em phải trả giá khá đắt cho tình yêu của mình sau này.
Trước tiên, em đã quá dại dột trong mối tình đầu khi yêu và "trao hết" như vậy. Tuy nhiên, đó là chuyện thời trẻ dại 18 tuổi khi mới bước vào đời, không phải ai cũng đủ tỉnh táo và nhận biết được những cám dỗ của cuộc sống, và dù sao thì giờ em cũng nhận ra điều đó. Em biết mình sai ở đâu và đã có cả một quãng thời gian đau khổ, day dứt vì điều đó.
Song, lý ra, thay vì rút kinh nghiệm từ bài học đầu đời, em lại tiếp tục mắc thêm sai lầm thứ hai. Có lẽ bởi lâu ngày thiếu thốn tình cảm nên em nhận lời yêu một người kém tuổi mình ngay mà không tìm hiểu kĩ tính cách và sự phù hợp giữa hai người. Hơn hết, em lại giấu quá khứ của mình để cuối cùng bị bại lộ mới chịu thú nhận. Do đó, em đã làm người yêu đau lòng vì bị lừa dối.
Anh ấy lao đầu vào bia rượu vì không tha thứ nổi cho em (Ảnh minh họa)
Nếu như trước khi nhận lời yêu, em dũng cảm nói ra hết, để anh ta chấp nhận thì đi tiếp, còn nếu không thì thôi, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, song có lẽ khi đó em đã yêu anh ấy quá, và vì thế, em càng tìm cách giấu giếm, càng lo ngại một ngày bí mật bị bại lộ. Rồi cuối cùng, thì không gì có thể giấu được, cũng chính bởi em hành động như vậy, nên "tội" của em lại nhân lên gấp đôi.
Song dù gì thì mọi chuyện cũng xảy ra, giờ em có tiếc nuối thì cũng không để làm gì. Em phải tỉnh táo mà nhìn lại mọi chuyện, nhất là người yêu em. Anh ta là một kẻ ích kỉ, hay ghen và quá gia trưởng. Tất nhiên là em sai, và em đã hối hận, song nếu như là một người đàn ông bản lĩnh và rộng lượng thì không việc gì phải thế. Hoặc là chấp nhận đi tiếp, hoặc là dứt điểm hẳn, nhưng bạn trai em lại khóc lóc, đầy đọa bản thân, chia tay rồi quay lại... Điều đó cho thấy anh ta là người không có bản lĩnh và quá kém cỏi. Nếu lấy người như vậy về thì cũng không sung sướng và hạnh phúc gì, đàn ông phải là chỗ dựa cho phụ nữ nhưng đây thì ngược lại, anh ta bi lụy, không làm được gì và chỉ biết khóc lóc, tự hủy hoại mình, có lẽ nếu lấy anh ta, em sẽ phải là người chủ gia đình, còn anh ta thì dựa dẫm vào em.
Chuyện trinh tiết, thì có lẽ chỉ có anh ta là người trẻ con, ít tuổi hơn em nên mới quan trọng quá như vậy, hoặc có lẽ anh ta đau đớn vì mình còn "tân" nhưng không phải là người đầu tiên của em nên hay dằn vặt và suy nghĩ. Đó là tư tưởng lạc hậu, gia trưởng, và không còn phù hợp trong xã hội. Màng trinh không thể quan