Cô gái nhỏ bước đi trên đám lá rụng, cô thích nghe tiếng động, cảm giác và mùi hương mỗi khi đôi chân trần khẽ khàng chạm vào những chiếc lá.
Làm sao có thể quên
Mùi mùa thu đã bao trùm lên Hà Nội, xuyên qua những ngóc ngách ngoằn nghoèo. Cô gái thả mình trôi cùng mùa thu Hà Nội.
“Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh…” – Nhạc phát ra từ một góc quán nhỏ, cô trầm tư gì đó, rồi mỉm cười dịu dàng. Cô không đẹp, nhưng mong manh kì lạ. Đôi mắt cô như đứa trẻ, lúc nào cũng long lanh và khờ dại. Đôi môi mỏng đầy quyến rũ nhưng cứ hờ hững như thể cô chẳng hề mảy may biết điều đó. Có thể cô ấy không biết thật.
Tôi gặp nàng trong chiều thu Hà Nội như thế, và rồi như kẻ mộng du, tôi đi theo gót chân nàng. Nàng sống trong một căn gác xép bé tí hi ở phố cổ. Căn gác xép ấy chẳng khép bao giờ, ít ra là từ ngày tôi nhìn thấy nàng. Cửa sổ bé, lớp kính mờ mờ, treo một chiếc chuông gió bé bằng đồng thì phải, tôi nhìn không rõ, tôi chỉ nghe tiếng nó kêu mà đoán vậy. Thi thoảng nàng lại đưa ngón tay thon dài của nàng lên, lắc nhẹ phong linh rồi thích thú nghe tiếng leng keng của nó. Cứ mỗi lần như thế, nàng lại khiến tôi say mê đến lạ.
Một thời gian, chẳng rõ dài hay ngắn nữa, tôi chỉ ngắm nàng từ xa, thảng hoặc tôi đi sau nàng rong ruổi khắp những ngóc ngách tí hon của khu Phố Cổ. Nàng chỉ cho tôi (tất nhiên là gián tiếp) thật nhiều điều thú vị của Hà Nội.
Một ngày mùa đông, người ta bảo có gió mùa tràn về, nàng bị gió quất, nàng không giữ nổi chiếc khăn, nó bay, vô tình mà cố ý rơi vào tay tôi – kẻ khù khờ vẫn theo nàng. Nàng nhìn tôi, đôi mắt ấy nhìn…nhìn sâu vào đôi mắt tôi, tôi thấy mọi thứ xung quanh xoay tròn, gió cũng thế, lá cũng thế, cả hơi thở của tôi cũng thế…
Tôi không còn theo gót nàng nữa, cũng không nhìn ngắm nàng từ xa nữa, tôi đi con đường của tôi, những ngóc nghách của tôi, những bước chân của tôi, giờ đây, song hành cùng nàng. Nàng bảo tôi đi…bảo tôi dẫn nàng đi. Tôi biết quá rõ nàng sẽ đi đâu, muốn đi đâu – Nàng bảo thế, và nàng đúng.
Nàng rất hay dựa vào lưng tôi, nàng bảo nàng thích thế vì lưng tôi rất rộng và ấm, không lạnh như lưng của hắn – quá khứ của nàng. Chỉ có nàng được quyền ôm, nàng ôm tôi từ đằng sau, mỗi lần như thế tôi lại có cảm giác nóng ran ở lưng. Nước mắt…vì nước mắt nóng hổi của nàng. Tôi đã muốn ôm nàng thật chặt, nàng sẽ an lành trong vòng tay tôi, nhưng chưa bao giờ nàng cho tôi làm điều đó. Tôi tôn trọng ý muốn của nàng. Nàng hôn tôi rất nhẹ, nói với tôi rất ít, nắm tay tôi rất chặt.
- Yêu chưa? – Nàng hỏi tôi, thứ âm thanh ấy phát ra từ tấm lưng rồi chạy qua từng tế bào đến trái tim tôi.
- Yêu rồi. Sao lại hỏi thế?
- Sẽ đau đấy.
- Đã đau rồi.
- Vì?
- Quá khứ đốt mãi không thành tro. Nước mắt chảy vì hắn.Nàng lặng im quay ra trước đặt lên môi tôi một nụ hôn, rồi nắm tay tôi – vẫn chặt như thế - kéo tôi đi.
Hắn đẹp trai hơn tôi, hàng lông mày làm tôi sợ nhưng nụ cười thì thật sáng. Đôi mắt anh ta buồn và ướt. Nàng quay lại nhìn tôi sau khi thắp cây hương xuống đám cỏ mọc hoang dại trên nấm mộ. Nàng cười, mắt nàng ngấn nước, tóc nàng tuột khỏi dây chun bé, tung trong gió. Tôi lao đến ôm nàng, cứ ngỡ nàng sẽ biến mất như một ảo ảnh. Nhưng không, nàng trong vòng tay tôi, khóc òa như đứa trẻ. Chưa bao giờ nàng khóc như thế trước mặt tôi, những giọt nước mắt trước đây đều lặng lẽ rơi, trên nụ cười mỏng manh.