Khi tôi nhận ra em phản bội, tôi đã lôi kéo được em trở về. Song em lại hờ hững không nhiệt tình với tôi như xưa.
Chị Thanh Bình thân mến,
Hiện tại tôi thật không biết phải làm gì đây? Tôi muốn được chia sẻ cùng ai đó để tôi tự tin đứng lên trong lúc này. Hy vọng rằng các bạn sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng tôi!
Tôi và em yêu nhau được ba năm, tôi không thể nghĩ rằng chúng tôi lại có ngày này, ngày mà hai đứa nói lời chia tay. Cuộc sống có muôn vàn những khó khăn nhưng tôi nghĩ rằng với tình cảm chúng tôi dành cho nhau thì sẽ không có gì chia rẽ được và tôi luôn tự tin với tình yêu của mình. Nhưng thật đau lòng, bỗng một ngày tôi nhận ra em không còn yêu tôi nữa. Tôi đã đau khổ rất nhiều và nghĩ rằng mình là người có lỗi nên hãy thể hiện sự chân thành của mình với em, như vậy em sẽ nghĩ lại và yêu tôi như xưa. Nhưng tôi càng cố gắng, càng quan tâm chăm sóc thì em lại càng khó chịu và ghét tôi hơn!
Tôi đã tính toán và dự định đầu năm sang năm chúng tôi sẽ tổ chức. Nhưng cái ngày định mệnh đã xảy ra, ngày bố cô ấy ra đi mãi mãi cũng là lúc một bước ngoặt cuộc đời cô ấy mở ra. Cô ấy mất đi người thân yêu và cần được chia sẻ tâm sự. Nhưng thật trớ trêu, như có sự sắp đặt của ông trời không cho chúng tôi đến với nhau, thời gian này em được thăng chức và chuyển sang làm hành chính, còn tôi lại làm ca. Làm ca thì dường như không có ngày nghỉ và tôi chỉ đến bên em tuần được một lần, có thể hai tuần mới được gặp em và chỉ biết động viên em qua điện thoại.
Em đã rất buồn, lại đang phải cố gắng trong công việc vì mới được thăng chức nên áp lực rất nhiều và em cần có người chia sẻ bớt lo âu. Em cần tôi và gọi tôi đến để đi chơi, để được tâm sự nhưng những lúc đó tôi đang làm và không thể đến được. Cứ như vậy chỉ trong vòng hai tuần mà em đã thay đổi. Em tìm được người tâm sự và em không cần tôi nữa. Sự nhạy cảm làm tôi nhận ra em đang khác. Tôi vội vàng chạy đến bên em và nhận thấy em đang hẹn hò với người con trai khác. Tôi đau lắm nhưng với sự khôn ngoan của mình tôi đã đánh bật được kẻ thứ 3 kia, song tưởng chừng sẽ hạnh phúc vì là kẻ chiến thắng, cuối cùng tôi lại nhận ra, em thực sự đã thay đổi.
Em bắt đầu gượng ép khi nói chuyện với tôi, tôi càng tỏ ra quan tâm thì em càng khó chịu, nhưng khi tôi bỏ đi không nhắn tin, gọi điện thì em lại tìm tôi và lo cho tôi. Tôi thấy thật hạnh phúc và quay về với em. Nhưng cũng chỉ được 2 ngày em lại trở lại như cũ. Tôi giận và nói chuyện với em, em bảo rằng em cũng không biết tại sao nữa. Tôi không gọi điện thì em nhớ, em lo nhưng khi gặp tôi rồi thì lại thấy bình thường và nói chuyện qua điện thoại lâu thấy nhàm chán. Chính vì vậy em mới như vậy và không biết phải làm sao?
Cô ấy không nhiệt tình như trước (Ảnh minh họa)
Tôi đã vì em làm tất cả, vì em tôi đã cố trụ trên Hà Nội và xác định lập nghiệp trên này để được gần em nhưng em đã làm tôi đau thực sự. Tôi không thể chấp nhận được khi em như vậy nhưng vì quá yêu em tôi không muốn mất em. Tôi bảo chúng ta xa nhau một thời gian nếu thấy còn yêu nhau, cần đến nhau thì sẽ làm lại từ đầu. Em khóc và em đồng ý, nhưng tôi biết khi em đồng ý như vậy thì chúng tôi quay lại rất khó.
Tôi không biết phải làm sao để giữ được em, em bảo em vẫn nhớ tôi, vẫn yêu tôi khi không được gặp tôi nhưng gặp rồi em lại thấy bình thường và hờ hững. Em không giải thích được vì sao em như vậy và tôi phải biết