trọng hơn tư cách con người, còn nếu anh ta quan trọng nó đến thế thì em hay chia tay để cho anh ta đi tìm cô gái nào còn trinh, và khi đó, chính anh ta lại bị cô ấy đay nghiến vì đã trót quan hệ với em trước đó.
Về phía em, em cũng giống như mọi bạn gái trên đời này, là yêu quá nên không nhìn ra cái xấu của người yêu. Lúc nào cũng chỉ nhớ những kỉ niệm tốt mà không thấy sự thật anh ta là người như thế nào. Em không có can đảm chia tay anh ta, đổ tại quá yêu, quá nhớ, đó là do ham muốn bản năng của hai người quá lớn và không biết cách kiềm chế mình. Càng như thế lại càng không bao giờ dứt khoát được một người đàn ông khi thấy anh ta không còn xứng đáng.
Qua đây, chị cũng muốn nói với các bạn gái là, đừng bao giờ nghĩ rằng mình không chia tay được ai, đừng bao giờ đổ tại còn quá yêu nên cứ chia tay xong lại quay lại, rồi suốt ngày đau khổ, nhớ nhung và hỏi làm thế nào để quên, có nên quên anh ta hay không. Nếu các em không tự quyết định được tình cảm của mình, không dũng cảm dùng lý trí để soi xét mọi việc thì sẽ mãi mãi đau khổ trong những mối tình vô vọng, vì những con người không xứng đáng. Và sẽ không ai có thể trả lời hay giúp đỡ các em quên đi anh ta nếu như các em không cố gắng và không có bản lĩnh.
Chúc em vui vẻ.