Em đã chờ đợi từ rất lâu, em luôn hình dung ngày anh nói: “Em đồng ý về làm vợ anh nhé”…
Chúng ta đã yêu nhau sáu năm rồi anh biết không? Quãng thời gian có lẽ đủ dài để chúng ta hiểu, thông cảm và chấp nhận nhau. Anh thường nói đùa: yêu lâu rồi thấy mọi cảm xúc đều bình thường, giờ chỉ cần một đám cưới nữa là “hợp thức hóa” tình yêu dài lê thê này, bắt đầu sinh con và kiếm tiền nữa thôi. Bỗng dưng em thấy mắt anh ánh lên chút mệt mỏi. Em tự hỏi, phải chăng vì chúng mình yêu nhau lâu quá rồi?
Nhưng trong thâm tâm, em vẫn muốn được làm cô dâu của anh. Em biết chỉ có mình mới đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của anh, đủ yêu thương để mang lại cho anh hạnh phúc. Ở bên anh, em tìm thấy bình yên cho trái tim của mình.
Phải chăng tình yêu chỉ tồn tại trong một giới hạn thời gian nào đó? Bởi thời gian gần đây em thấy chúng ta khá mỏi mệt với nhau. Chỉ còn những thói quen được lên lịch sẵn: cuối tuần gặp nhau, đi đâu đó, gặp gỡ bạn bè. Lâu rồi chúng mình không nói yêu thương. Lâu rồi em cũng không nghe tim anh thổn thức mỗi lần em ôm chầm lấy anh.Thật khó khăn cho cả hai chúng ta. Những mệt mỏi trong cuộc sống thường ngày dường như làm chúng mình kiệt sức. Anh thường thở dài: “Muốn cưới thì phải “cày” cật lực thôi. Không thể đi thuê nhà trọ rồi nhìn nhau được”. Em tránh ánh nhìn của anh, em không muốn đám cưới trở thành gánh nặng.
Tiềm thức luôn trỗi dậy mạnh mẽ nhắc nhở em hãy giữ lấy tình yêu này. Thế nhưng, thực tại nhiều khi khiến tay em buông lơi. Đợi chờ anh về trong những lần công tác dài là một điều thật khó khăn. Lúc ấy, sự nghi ngờ và hoang mang cứ bám riết lấy đầu óc em. Không biết trong những tháng ngày xa em, anh có bị cám dỗ, không biết trong những lần không có em ở bên, vòng tay anh có ôm một hình bóng khác? Không biết sau những lần ấy, trái tim anh có cách xa em thêm một chút?
Em dù sao cũng là phận nữ nhi. Em chỉ muốn được bình yên trong vòng tay của một người đàn ông mình yêu, chăm lo cho tổ ấm nhỏ và được tận hưởng những giây phút hạnh phúc. Sáu năm trôi qua, bây giờ em đã biết anh thích gì, không thích gì. Em đã thuộc lòng những thói quen của anh. Em cũng đã chỉ trích và cằn nhằn đủ với những thói xấu của anh. Và em vẫn muốn chúng ta tiếp tục trải nghiệm những cung bậc ấy trong cuộc sống vợ chồng. Em tin cảm xúc chẳng bao giờ bị mất, chỉ là chúng ta có muốn tiếp tục cho nó thăng hoa hay không mà thôi.
Bố mẹ hai bên giục cưới. Em cũng rất muốn được trở thành vợ anh.Vậy nhưng đợi chờ lời cầu hôn ở anh sao thật lâu. Em tìm đủ mọi cách để “gợi ý” như hỏi anh về hình cưới, áo cưới, địa điểm cưới, anh trả lời qua loa rồi buông một câu: “Làm gì cũng phải có thời gian và tiền bạc”. Anh không hiểu tâm trạng của em, một người con gái đã yêu và chờ đợi anh gần như suốt quãng đời đẹp nhất của mình. Dù chỉ là một lời động viên, một ánh nhìn đầy tin cậy thôi, em cũng thấy hạnh phúc lắm rồi.
Bạn bè lần lượt phát thiệp mời, ai cũng “đánh tiếng” mong được ăn cỗ cưới của hai đứa mình. Mỗi lần như thế, em cười chống chế: “Từ từ rồi ai cũng có phần”. Nói thế nhưng trong em luôn có một nỗi lo sợ, lỡ như ngày ấy không đến và anh thuộc về một người con gái khác thì sao? Làm lại tất cả khi tuổi đời không còn trẻ là một chuyện thật khó khăn. Và hơn hết, em chỉ muốn được nhận lời cầu hôn từ anh chứ không phải một ai khác.
Anh gặp em với tâm trạng mệt mỏi. Anh nói thật bất công khi