bỗng nàng nín bặt, run run nói vào trái tim tôi.
Tôi im lặng để nàng trong vòng tay mình. Sau này nàng bảo, nàng nghe rõ tiếng tim tôi đập rất mạnh, như thể nàng nghe phong linh kêu.
Hôm nay tôi mua một cây phong linh khác, nó bằng gỗ, âm thanh rất mộc và thanh nữa. Tôi treo vào chỗ cửa sổ trên gác xép tí hi. Tôi lau lại cửa kính, chỉnh lại bản lề, chiếc phong linh kia giờ đã có bạn, mỗi lần nàng về chúng lại kêu lên như cùng tấu một bản nhạc.
Nàng vẫn về qua đây mỗi ngày, tôi biết điều đó và tôi sống vì điều đó. Nàng về với hắn vào một ngày mùa xuân bốn năm sau ngày tôi gặp nàng. Nàng đặt tay lên trái tim tôi: “Đừng yêu ai nữa, được không?”. Rồi nàng nhắm mắt không màng nhìn cái gật đầu của tôi. Bàn tay kia của nàng vẫn nắm chặt sợi dây chuyền của hắn. Bàn tay đặt lên trái tim tôi vẫn đeo chiếc nhẫn vợ - chồng của tôi.
- Sẽ đi về phía ấy. – Nàng nhìn tôi.
- Đừng đi!
- Sẽ, nhưng chưa phải bây giờ.
- Thương tôi không?
- Yêu hay thương?
- Yêu.
- Yêu. Không thương.
- Hắn?
- Yêu. Hận.
Hắn bỏ nàng ra đi cùng đường chỉ máu trên cổ tay khi mùa đông lạnh nhất. Hắn tồn tại bên nàng từ khi nàng sinh ra, phong linh của nàng do hắn làm vào sinh nhật lần thứ 8 của nàng. Sinh nhật lần thứ 18 của nàng, hắn ra đi. Nàng bảo hắn cô độc. Hắn bỏ nàng lại, nàng sống, đợi ngày hắn về mang nàng đi cùng. Và nàng đã đi rồi.
Anh ta, bốn năm sau đó, để lại khung cửa sổ, hai chiếc phong linh vẫn kêu leng keng, hắn ta, cô ấy, anh ta cùng trở về rồi cùng ra đi…mỗi ngày…theo gió. Họ đuổi nhau, đuổi theo sự cô độc hay trong mỗi con người, cô độc tồn tại vĩnh viễn…ngay cả khi chết đi.
Leng keng…phong linh kêu…một cô gái treo cây phong linh thứ ba lên…tóc cô trong gió như dòng sông chảy dài bất tận.