Khi biết em đã mất cái quý giá nhất, anh khóc, chia tay em rồi từ đó đày đọa bản thân mình, không ăn uống gì.
Gửi chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em không biết phải làm thế nào nữa nên nhờ chị cho em lời khuyên.
Em hơn người đó 1 tuổi, học hơn người đó 2 khóa. Nhưng chuyện đó không hề ảnh hưởng gì đến tình yêu của hai đứa em. Mà là quá khứ của em....
Năm thứ nhất, lần đầu tiên em bước vào một xã hội của những người từ nhiều nơi đến. Em chưa hình dung hết được lòng người trên thế gian này phức tạp như thế. Mối tình đầu của em, em đã trao nhầm người không yêu em, chỉ lợi dụng, dụ dỗ...Em vô tình đã đánh mất "cái ngàn vàng " khi em chưa nhận thức được điều gì cả. Khó tin lắm phải không vì lúc đó em đã 18 tuổi. Nhưng thực sự tới hết cấp 3 em không hề yêu ai, không hề biết gì về quan hệ nam nữ...
Cái mối tình đầu chỉ vỏn vẹn trong vòng mấy tháng để lại nỗi đau em phải chịu đựng bao nhiêu năm tháng. Hồi đó, khi biết bị lừa, em như người điên, chỉ biết khóc và khóc. Một thời gian như vậy khiến em sợ yêu, và em đâm đầu vào kiếm tiền, em làm thêm rất nhiều việc để không có thời gian nghĩ chuyện đó nữa. Nhưng thình thoảng anh ta nhắn tin cho em, em lại đau. Rồi em oán hận hắn, đã làm cho cuộc đời em tồi tệ thế này.
Dần dần, thời gian cũng làm mọi chuyện trôi vào quên lãng. Những tin nhắn làm phiền đó cũng không làm em phát điên, em cảm thấy binh thường, và tự nhủ mình không được khóc vì 1 người như vậy. Cuối cùng, em cũng đã làm được.
Và khi em học năm thứ 3, em gặp anh ấy. Đó là em họ của người bạn đang có tình cảm với em. Anh ấy chỉ tình cờ lấy số điện thoại của em để trêu, để giúp anh họ tán em. Nhưng vô tình chúng em lại nảy sinh tình cảm với nhau. Lúc đó em nghĩ chúng em không thể yêu nhau vì rất nhiều lý do. Vì anh ít tuổi, vì anh là em của người đang thích em. Nhưng rồi chúng em không thể dối được lòng mình, và chúng em yêu nhau.
Thật sự quãng thời gian yêu anh là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời em. Đó mới thực sự là tình yêu, em cảm nhận được tinh yêu anh dành cho em.Em cảm giác như lần đầu tiên em được yêu, lần đầu tiên em biết thế nào là yêu. Nhưng anh là người hay ghen, anh biết anh không phải là mối tình đầu của em. Anh ghen khi anh không phải người đầu tiên ôm em, không phải người đầu tiên hôn em...
Những chuyện đó làm em rất khổ tâm, em đâu muốn như vậy. Nhiều lần nói chuyện em biết anh là người rất để tâm tới chuyện trinh tiết của con gái. Em sợ anh biết việc em đã mất cái trong trắng anh sẽ khinh bỉ em, sẽ không còn yêu em nữa. Em sợ lắm nên em không đủ can đảm nói ra.
Nhưng trong tình yêu, khi 2 người gần gũi, có những lúc cả bản thân em cũng khó kiềm chế huống chi là anh. Và chúng em đã quan hệ với nhau, anh vẫn nghĩ em là người đầu tiên của anh nên anh trân trọng, càng yêu em hơn. Em càng lo sợ, vì em rất khó để giấu quá khứ.Dần dần anh cũng nghi nghi khi thấy bạn bè tâm sự, rồi anh lên mạng tìm hiểu. Anh hỏi em, em biết em không thể giấu được nữa và em đã nói nhưng đã quá muộn.
Em đã trót giấu anh ấy về quá khứ (Ảnh minh họa)
Anh sốc, anh đau đớn, anh khóc rất nhiều. Bao nhiêu ngày anh nghỉ học, chỉ ở trong phòng khóc, nhiều lúc anh muốn chết. Đó là những tháng ngày đau khổ nhất của chúng em. Chia tay là điều không thể không xảy ra, nếu là em, em cũng không thể chấp nhận sự phản bội đó nhưng chia tay sao khó quá. Thời gian chúng em yêu nhau không dài nhưng ngày nào cũng gặp,