_Nếu sau này có chuyện gì, cậu có đợi tớ không?
_Sao lại hỏi thế?
_Tự dưng muốn hỏi thôi!
_Không biết nữa!
_Nhưng có lẽ là không!
_Tại sao?
_Hơn ai hết Vy biết Tùng không phải là người chịu từ bỏ cuộc sống tự do vì một người con gái nào đó.Mà tớ lại muốn có một nơi bình yên.
_Thế nếu Tùng thay đổi?
_Uh,…. May be!
** **
Câu chuyện đưa Tùng về một buổi chiều xa lắm….Bên quán quen của hai đứa_Quán cafe nhỏ bên trong một con hẻm…yên tĩnh và trong lành…khác hẳn vẻ ồn ào của thành phố…
Tùng và Vy quen nhau từ ngày nhỏ.Ba mẹ Vy là bạn rất thân của mẹ Tùng.Tùng có thể nói là người nổi bật về mọi lĩnh vực từ học lực, thể thao, âm nhạc đến thời trang, lại thêm xuất thân từ một gia đình bề thế.Vì lẽ thế, xung quanh Tùng không bao giờ thiếu vắng những cô bạn dễ thương luôn muốn trở thành người yêu của cậu ấy.Và cũng là điều đơn giản khi tới những buổi gặp mặt, Tùng luôn đi cùng những hotgirl của đất Hà Thành.Vy thì khác.Con gái, tuổi 19, Vy sống nội tâm, sâu sắc và tinh tế là những gì người khác có thể cảm nhận về Vy.Không giống như những tiểu thư con nhà giàu, Vy không đam mê shopping, không chạy theo nhiều loại mốt.Vy nhan sắc đủ để khi đi đến nơi nào cũng nhận được sự quan tâm của mọi người, trí thông minh thừa đủ để tự tin xoay sở được những tình huống bất ngờ trong một chương trình truyền hình trực tiếp.Nhưng rất Vy ít quan tâm tới những hoạt động của gia đình, Vy sống tự lập, không dựa vào mối quan hệ của gia đình để làm bước tiến cho mình..Vy chưa có người yêu, khi mà những người thích Vy rất nhiều.Vì Vy vẫn nói Vy không cần một người chỉ để được ngồi sau tay lái.Vy cần tìm một người thực sự hiểu mình.Còn Tùng, người ta vẫn gọi là lãng tử khi mỗi lần xuất hiện lại là một cô bạn khác.Nhưng tuyệt nhiên, Tùng vẫn chưa công nhận ai là bạn gái….
Vy và Tùng có thể được coi là rất thân, người mới nhìn cứ tưởng chúng nó là một cặp, chúng nó rất hay đi cùng nhau, và hiểu đứa còn lại đến bất ngờ.Tuổi thơ trôi qua nhanh, thời cấp 3 cũng lùi về dĩ vãng, cả hai cùng học một trường đại học
Cho đến một ngày, hội bạn thân của Tùng và Vy cùng gặp mặt.Như mọi khi, Tùng gọi cho Vy: “Tùng đến đón Vy nhé!tài xế miễn phí nè!”
“Vy xin lỗi!Vy quên không nói với Tùng hôm nay Vy tự đi được rồi.Tùng đi một mình nhé!”
Tùng cảm thấy hơi hụt hẫng, từ trước tới giờ vẫn là Tùng đưa Vy đến mà?
Cafe Highland…2 giờ chiều…
_Chào mọi người, xin lỗi Vy đến trễ.
_Chà chà, tiểu thư giới thiệu đi chứ!Ai đưa tới đó?Sao không bảo người ta vào đây?
_Trời ông này, zo dzuyen!Theo ông thì ai có khả năng thay thế được tên tài xế vô cùng đẹp zai nhà mình chứ?Đương nhiên là người ta của Vy rồi…
_U, anh ấy có việc gấp, phải đi ngay rồi.
_Thế Linh nói đúng không?Bf à?
Thoáng liếc vội, thấy Vy đỏ mặt, Tùng thấy nghẹn đắng trong cổ họng.Tùng hiểu Vy, một khi Vy không nói gì tức là đã thừa nhận.Rút cục thì ngày ấy cũng đến.Tùng thích Vy, nhưng không dám mạo hiểm đặt tình bạn ấy lên bàn cân, Tùng sợ tình bạn ấy sẽ mất.Nên Tùng luôn tìm cách để dò ý Vy.Từ việc kể về những cô bạn thích Tùng đến đến chuyện đi hẹn hò với người này người khác nhưng Vy không hề có chút biểu hiện nào khiến Tùng vui, Vy luôn cười, luôn chúc cho Tùng sớm tìm được người thương thực sự chứ không phải là những tình yêu vài tháng hay thậm chí là một tuần…Thế nên, Tùng cũng cứ để mọi chuyện tiếp diễn như thế và vì cũng đã quá chủ quan rằng Vy chưa hề thích ai…
_Này Tùng, có biết gì về hoàng tử của Vy không?
_Uh, Tùng đâu có biết gì?Sao Vy giữ kĩ quá, giấu cả Tùng cơ!Bạn tốt thế đấy!
_Xin lỗi nhé.Tại Vy nghĩ chuyện này cũng đâu có gì, dù sao cũng giới thiệu với mọi người mà!
Xin lỗi mọi người, Vy nghe điện thoại.
“Em vẫn ở đó chứ?”
“Vâng, anh xong việc chưa?Anh đến đây được không?”
“Uh, 15 phút nữa gặp em ở đó”
_Anh ấy sắp tới đây rồi mọi người khỏi đoán nữa nhé!
_Quen khi nào mà kín thế hả nàng?
_Hè năm ngoái, khi tới Mũi Né,anh ấy cũng lên đó nghỉ hè.Hơn mình một tuổi, đang học công nghệ thông tin, tên Kiên!Ok chưa?Đủ rồi nhé!
Giờ đây Tùng mới thấy mình đã bị gạt ra từ rất lâu rồi_1 năm, Vy quen người mới mà không nói gì với Tùng.Có lẽ Vy chưa coi Tùng thân thiết như Tùng nghĩ.Vy thoáng thấy sự tay đổi của cậu bạn thân:
_Vy xin lỗi mà, Tùng giận Vy sao?
_Ai mà dám giận tiểu thư chứ, chỉ có điều Tùng nghĩ tình bạn của mình đủ để Vy nói chuyện này cho Tùng lâu rồi chứ…
Nhớ khi ba mẹ Tùng mới dọn tới gần nhà Vy đã dẫn Tùng sang đó.Thấy Vy ngồi với một đống đồ chơi, Tùng vào cứ đòi chơi chung đến khi ba mẹ phải ra tìm.Đi nhà trẻ, Vy hiền quá nên hay bị cậu bạn cùng lớp bắt nạt rồi giật đồ, Tùng khi đó đã nhảy ra giật lại đồ để rồi bị ngã đập đầu xuống đất, máu chảy rất nhiều….Vy chỉ biết khóc…còn Tùng khi tỉnh dậy vẫn cười tươi…tuổi thơ trôi qua mau, thỉnh thoảng Tùng vẫn xoa tay vào vết thương cũ mà nói vì bảo về Vy mới có….Tùng vẫn nghĩ mình là người duy nhất và mãi mãi ở bên bảo vệ Vy, bây giờ và mãi mãi về sau nhưng………….
Sau ngày hôm đó, Nó thấy xa Vy dần.Công việc đưa đón Vy hàng ngày đã chính thức được giao lại cho người khác vì ở tuổi 20, đó là điều bình thường.Thời gian biểu bỗng có những khoảng trống, Tùng lấp đầy nó bằng ngững cuộc gặp gỡ, nhận thêm công việc điều hành diễn đàn….
Tùng ít gặp Vy, những khi gặp nhau đề tài chỉ là về người ấy của Vy, Vy cứ hồn nhiên kể về Kiên mà không mảy may nghĩ đến cảm giác của Tùng…Tùng chỉ lặng lẽ nghe mà không tỏ thái độ gì, Tùng không muốn làm Vy phải buồn, không muốn để Vy thêm xa mình nữa…giữ lại một tình bạn hình như khó hơn nó nghĩ….
Rồi một hôm, Vy gọi cho Tùng: “XO Tùng nhé!Vy đang ở đó!”
Đã lâu lắm rồi Tùng không đến đó, với Tùng đó là miền kỷ niệm chung về Vy khi hai đứa rất thân thiết.
Vy đang ngồi trong một góc, thấy Vy đang run lên, Vy đang khóc…
“Vy, sao thế?”
_”Tùng cho Vy mượn vai nhé?”
_Uh…
Vy cứ ngồi đó, khóc thật nhiều…Tùng chỉ im lăng, không hỏi thêm.Hơn ai hết, Tùng hiểu Vy sẽ nói ra nếu thấy cần thiết….
_Vy đã nói chia tay ….Dù biết vẫn còn rất yêu anh ấy…
_Vy nghĩ mình đúng?
_Không biết nữa!Chỉ có điều lý trí bảo Vy phải làm thế…Vy đã rất yêu anh ấy, cho đến khi nhìn thấy anh ấy bên cạnh người khác và nghe anh ấy nói dối mình….Lòng kiêu hãnh của Vy đã lên tiếng…Vy không muốn mình bị lừa dối
_Chỉ một câu thôi Vy nghĩ mọi chuyện kết thúc nhanh thế sao?.Chẳng lẽ tình cảm có thể hắt đi một cách dễ dàng ?
_Vy sẽ cố để quên, chỉ có điều không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn con người ta có thể thay đổi hoàn toàn…
_Có phải ai cũng thế đâu Vy?Vy còn có Tùng mà!
_Tùng…Vy ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn Tùng khó hiểu…
_Tùng đã từng nói đợi Vy…Ngay khi biết Vy quen anh ấy Tùng vẫn đợi Vy…Trước kia chỉ vì sợ tình bạn này không giữ được nên Tùng không nói ra mà chỉ lặng lẽ bên cạnh Vy…quan tâm và bảo vệ….Tùng hẹn hò với người khác cũng chỉ vì muốn Vy nhận ra Vy có tình cảm với Tùng nhưng Tùng đã nhầm phải không?
_Vy xin lỗi nhưng mình không thể Tùng à!
_Tại sao?Tùng đã từng nói vì Vy Tùng sẽ thay đổi mà?
_Người ta vẫn nói khi đã là bạn thân 8 năm thì không thể tồn tại thứ gọi là tình yêu.Vy muốn mình trân trọng những gì đang có.Đừng đợi Vy, Tùng hãy tìm người yêu Tùng thực sự ấy.
_Vy nghĩ thế thật sao?
_Uh.
Một khoảng lặng kéo dài, Vy và Tùng đều có những điều không thể nói ra, sự đắn đo trước một tình huống mới, trước nguy cơ tình bạn không thể giữ lại….
_Vy sẽ vào Sài Gòn Tùng ạ!
_Sao tự dưng lại thế?Vy đi bao lâu?
_Mới nghĩ thế thôi.Công ty nhà Vy cũng cần đại diện trong đó, Vy thay chị gái vào.Dù sao chị ấy cũng còn rất nhiều việc ở ngoài này còn Vy thì không….
_Nhưng còn trường đại học?
_Mẹ Vy đã liên hệ với trường, phòng đào tạo nói sẽ hết sức giúp đỡ để hồ sơ của Vy có thể được tiếp nhận ở trường trong đó…
_Ù, Vy đi đi…nếu đó là điều Vy cần phải làm…Đi xa Vy sẽ quên được những chuyện buồn….Câu chuyện mà Vy muốn coi như nó chưa bao giờ tồn tại…
** **
Vy có thể coi là niềm mơ ước của nhiều bạn gái cũng như là hình mẫu lý tưởng của nhiều người, là một đứa con gái khá chín chắn Vy không coi tình yêu là một thử nghiệm để có thêm kinh nghiệm sống_như Tùng vẫn nói, vì thế Vy chưa hề có một mối tình nào sau cấp 3, cho đến khi gặp Kiên.Ở Kiên, Vy thấy sự chín chắn, sự tin tưởng và thấy mình được chia sẻ.Hai đứa hợp nhau về đủ loại sở thích từ phim ảnh, ca nhạc đến những sở thích giản dị mà Vy vẫn hay thực hiện một mình.Mối quan hệ với Kiên có thể coi là tình yêu đầu tiên của tuổi trưởng thành_khác với những rung động đầu đời đã kết thúc cách đây vài năm…
Hà Nội, một buổi tối mưa lạnh….
Vy đang trên đường về thì trời đổ mưa, vội tạt vào quán KFC Bờ Hồ….Một hình bóng quen thuộc đập vào mắt nó…suýt chút nữa nó đã reo lên…vội chạy tới thì nó sững lại khi thấy một cô gái xinh xắn ngồi xuống chiếc bàn đó, và nó thấy người con trai mỉm cười…hai người đó trò chuyện với nhau rất thân mật…Nó mong là mình nhìn nhầm….giá như nó không nhớ quá rõ hình bóng của Kiên như thế….Gọi điện cho Kiên, bài nhạc chuông quen thuộc vang lên,…. nó đã giấu đi giọng nói ngấn nước…
_Anh đang ở đâu vậy?
_Trời mưa quá, anh đang ở nhà em ạ…
_Uh, thế à?Anh có thể đến đây với em không?
_Em đang ở đâu?
Vy nói rành rọt:
_KFC Bờ Hồ, tầng 2, bàn 16….
Kiên vội giật mình quay lại, đằng sau anh là Vy_bàn tay run run cầm chiếc điện thoại….Vy chạy vội ra ngoài…Kiên băng theo…
Chưa bao giờ Vy thấy lạnh và đau như thế này.Vy không coi mình là người hoàn hảo, không yêu cầu một tình yêu tuyệt vời nhưng Vy luôn tin mình có một tình yêu thẳng thắn và trung thực…Nó không bao giờ dám ngờ, người nó tưởng như đã vất vả để tìm kiếm lại không phải một nửa còn lại của nó….giọt nước mắt nghẹn đắng trong tim, nó muốn khóc thật to để nước mắt hòa vào trời mưa lạnh, để nỗi buồn bay theo cùng cơn gió…
Tiếng Kiên gọi mỗi lúc một gần…bất giác nó dừng lại…Kiên ôm chặt lấy nó…Kiên nói nhiều…lời xin lỗi…Nhưng giờ đây có lẽ lòng kiêu hãnh vốn có của nó đã làm trái tim đóng băng…giờ nó không còn nghe thấy gì nữa…
_Buông em ra…
_Anh xin lỗi!
_Lỗi gì?Anh làm gì có lỗi với em sao?
_Anh biết anh đã sai…
Vy nói nhẹ như gió thoảng…
_Mình chia tay anh nhé!Em thấy mệt mỏi….
Nó bỏ tay Kiên ra, thẳng bước về phía trước…Đầu khẽ ngẩng cao để những giọt nước mắt chảy ngược lại vào tim….Lời chia tay nói ra đơn giản nhưng có lẽ tim nó đã rớm máu….Câu nói khi nào, mãi yêu em không bao giờ thay đổi…đã là vô nghĩa………………….
** **
………………………..
Nội Bài, 2h30 phút…
_Sao Tùng kỳ thế?Bạn thân đi mà không ra tiễn…
_Thôi, chắc Tùng bận gì đó!Mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe có ăn uống tụ tập gì thì gọi Vy với nhé!Chắc sẽ nhớ mọi người lắm..
_Ù, nhớ rồi, khi nào rảnh sẽ vào đó thăm Vy….Khi đó thì đừng bảo bận không ra đón được nhé!
_Ok, dù có bận thế nào cũng ra đón mọi người…
_Trời may quá Vy chưa đi, Tùng gửi nè!
_Sao hắn không đến?
_Tùng lên máy bay tối hôm qua, sang Sing rồi.
_Sao?Sao Vy không biết?
Vội mở bức thư:
“ Vốn định nói cho Vy chứ không phải đi lén lút thế này.Nhưng có lẽ tại không đủ can đảm để nói chia tay.Tùng sang Sing, định đi lâu lắm rồi nhưng khi Vy bảo vào Sài Gòn Tùng mới hạ quyết tâm…Vy hãy cố lên, sống vui vẻ như trước nhé.Tùng cũng thế.Mình còn lới hứa đợi ngày thành công.Sẽ cố gắng…..Chờ ngày gặp lại Vy…”
Nó mỉm cười, cuối cùng thì cậu bạn thân của nó cũng có được quyết định cho riêng mình, cho tương lai…Nó mong muốn Tùng sớm quên nó và phải sống khác đi….Chín chắn và nghiêm túc hơn…
Mỗi đứa phải có con đường riêng cho mình, chắc tất cả sẽ ổn thôi, Tùng sẽ thành công…Vy tin tưởng thế….hẹn ngày gặp lại….ngày mà cả hai có thể thực sự thân thiết như ngày trước….ngày mà Tùng có thể quên rằng đã từng thương Vy….
Chiếc máy bay cất cánh, Hà Nội ơi, ở lại nhé…hãy giữ lại những kỷ niệm buồn đó cho riêng mình……