*

Gió

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, chợt làm Nhỏ rùng mình ớn lạnh. Vậy là nhỏ bệnh.
Hắn đến chăm sóc Nhỏ,nhưng Hắn im lặng chẳng nói gì. Một tuần Nhỏ bệnh, một tuần Hắn tới chăm sóc, chép bài hộ, giảng những bài ở trên lớp, ngoài những việc đó ra Hắn chẳng nói thêm gì. Thường ngày, việc Hắn ít nói chỉ là chuyện bình thường thôi, vì Hắn vốn đã là như thế. Thế nhưng hôm nay Hắn giận. Nhỏ và Hắn quen nhau khi Nhỏ chuyển đến lớp Hắn giữa năm lớp 10, Nhỏ ngồi bên cạnh Hắn. Hắn ít nói, im lặng, ngoài những câu ừ, hử thì chẳng nói thêm gì. Lúc đó,sao Nhỏ ghét tên này thậm tệ. Thế rồi, vào một hôm, Nhỏ bị mấy đứa con gái trong lớp hỏi tội vì Hot boy của lớp thích Nhỏ thì Hắn xông vào can ngăn, lúc đó Nhỏ mới bớt ghét Hắn hơn, và trong lòng nảy lên cảm giác mến mến. Rồi Nhỏ thử trò chuyện với Hắn, như mọi lần,Hắn cũng chỉ ừ, hử, thế nhưng lần này Nhỏ không cảm thấy ghét Hắn như mọi lần khác,mà cảm thấy Hắn cũng đáng yêu, hay cũng là "tội tội" vì theo Nhỏ Hắn bị "thiểu năng về ngôn ngữ".

Nhỏ sẽ không bao giờ bỏ cái quan niệm "thiểu năng về ngôn ngữ " đó nếu không có một ngày.... Nhỏ vô tình đi ngay qua một căn nhà trệt, màu trắng khá xinh nằm sát bên đường, ở trong căn phòng có cửa sổ, rèm trắng, một giọng con trai vang lên, bài hát thật hay về tình bạn, cùng với tiếng đàn ghita trong trẻo. Chân Nhỏ như bị dính với lề đường, Nhỏ cứ đứng thế nghe cho hết bài hát. Rồi rèm cửa căn phòng đó được kéo lên, và lạ chưa, Nhỏ thấy Hắn... Thì ra là Hắn hát.

Kể từ đó, Nhỏ lại càng khâm phục người bạn cùng bàn này hơn,Nhỏ hay bắt chuyện với Hắn,có lúc kể những chuyện trên trời dưới đất, dù Nhỏ cũng chẳng biết Hắn có đang lắng nghe không nữa, bởi vì Nhỏ chẳng thấy Hắn trả lời, nhưng không sao, miễn là Nhỏ đang nói chuyện với Hắn,vậy là Nhỏ vui rồi.
Rồi cứ như thế, chẳng biết từ khi nào, Nhỏ và Hắn lại trở thành bạn thân, chắc có lẽ từ khi Nhỏ nhìn thấy Hắn cho con mèo nhỏ uống sữa, và Hắn vô tình ngẩng lên thấy Nhỏ... Có lẽ là từ đó.

Là bạn thân, Hắn và Nhỏ hay đi cùng với nhau hơn, Nhỏ nói chuyện cho Hắn nghe nhiều hơn, đôi khi, Nhỏ kể những chuyện trên trời dưới đất kể say sưa, rồi Nhỏ chợt giật mình chẳng biết mình đang nói cái gì, thế nhưng Hắn vẫn chăm chú lắng nghe. Đến lúc tới phần Hắn kể, hắn cứ ậm ừ chẳng ra đâu vào đâu, vậy mà Hắn lại hát cực hay. Thật kì lạ......

Hè đến,Nhỏ và Hắn cùng đến xin việc làm thêm ở một quán ăn, ở đó Nhỏ lại tiếp tục kể chuyện cho Hắn nghe (nhưng chỉ những lúc rảnh rỗi thôi), lập kế hoạch ăn vụng, rồi rửa chén,… Vui nổ trời!!!

Vào năm học, ngày thi hát 20/11, Nhỏ đã dùng cái miệng dẻo quẹo của mình mà năn nỉ Hắn tham dự, cuối cùng, Hắn và Nhỏ cùng hát bài “kỉ niệm trường xưa”, Hắn hát hay tuyệt, cả lớp lại cổ vũ nhiệt tình. Và thế là mình giải nhất,vui ơi là vui!

Rồi trái tim Nhỏ rung rinh, tự bao giờ chẳng biết... Nhưng.....Nhỏ chả dám nói, sợ làm hỏng tình bạn đẹp đối với tên ngốc "thiểu năng" này.

Giữa tháng 12, Đà Lạt se lạnh....Ba bảo phải chuyển xuống Sài Gòn học, Nhỏ hỏi "con vừa từ dưới đó lên đây năm ngoái mà ba". Ba trả lời: "Nhà chỉ có mỗi ba với con, ba chuyển công tác, con cũng phải đi thôi...". Rồi Nhỏ thấy hối hận vì đã giận ba, nhưng Nhỏ cũng không muốn chuyển đi vì Hắn.

Suy nghĩ mãi Nhỏ mới quyết định sẽ nói cho Hắn biết tình cảm của mình, rồi sẽ ra sao thì ra. Nhỏ bước đến nhà Hắn, Hắn mở rèm cửa trắng, gọi Nhỏ vào nhà. Nhỏ vào, ngồi bên một cốc trà sữa nóng, nghi ngút khói, rồi Nhỏ ấp úng mãi mới nói được câu thích Hắn. Hắn im lặng chẳng nói gì, để cốc trà sữa vừa mới uống một ngụm xuống bàn, rồi lại quay ra với lấy cây đàn đàn một bài gì chả rõ. Nhỏ đi về lúc nào, chẳng biết Hắn có để ý hay không. Nhỏ nghĩ rằng hắn giận.

***

Và đến hôm nay, Nhỏ đổ bệnh, Hắn tới chăm sóc mà chẳng nói gì làm Nhỏ tin hơn rằng Hắn giận, thế nhưng, Hắn...Hắn không hề giận, chỉ có cảm giác ngài ngại vì từ trước tới giờ có ai nói thích Hắn đâu, thậm chí, ngay cả người bạn thường xuyện chuyện trò Hắn cũng chẳng có. Ngay từ khi Nhỏ mới bước vào lớp, mới ngồi cạnh Hắn, cái dáng vẻ vô tư hồn nhiên của Nhỏ đã cuốn hút Hắn, những câu chuyện không đầu không đuôi của Nhỏ làm tim Hắn rung động. Nhưng khi Nhỏ nói thích Hắn, Hắn lại hơi sờ sợ, hơi thinh thích, lại run run, chẳng biết làm thế nào nên hắn với lấy cây đàn, đàn bài gì hắn cũng chẳng biết vì tâm trí đang để vu vơ đâu đó... Rồi Nhỏ về, Hắn muốn bỏ cây đàn xuống, hét gọi Nhỏ, nói rằng Hắn cũng thích Nhỏ lắm nhưng lúc đó căn bệnh "thiểu năng ngôn ngữ" - theo lời Nhỏ nói - của Hắn lại phát triển mạnh mẽ, và Hắn chẳng thể gọi được. Giờ đây ngồi chăm sóc Nhỏ ốm, Hắn cũng buồn lắm chứ, thương Nhỏ lắm chứ không biết nói sao. Hắn tự trách mình sao Hắn tệ thế, ngốc thế, thích một người mà chẳng dám mở lời.

***

Cuối tháng, Nhỏ đi, tuy Nhỏ đã báo cho Hắn biết trước nhưng Hắn vẫn còn cảm giác hụt hẫng và cả buồn, ngày Nhỏ lên xe đi, Hắn cũng ra tiễn, nhưng vẫn im lặng chẳng nói gì, chỉ nhận từ tay Nhỏ một cái khăn quàng cổ len thật ấm áp. Đến lúc Nhỏ quay lưng lại, bước về hướng chiếc xe, Hắn mới kịp nói lên rằng "Huy thích Nhỏ" . Thế nhưng , chẳng biết Nhỏ có nghe thấy hay không nữa, Nhỏ vẫn bình thản bước đi, chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn.
Nhỏ như một cơn gió nhẹ, thoảng qua rồi lại bay đi mất làm cho trái tim Huy xao xuyến vì đón cơn gió lạ, rồi chợt hụt hẫng, nuối tiếc khi cơn gió bay mất. “Nhưng không sao” - Huy tự nhủ lòng – “cuộc đời còn dài lắm, rồi mình sẽ đuổi theo cơn gió ấy, bắt chặt lấy nó, rồi sẽ theo nó bay đi khắp mọi nơi”. Tay Huy nắm chặt chiếc khăn len,hơi ấm lan toả chẳng biết từ chiếc khăn, hay từ trái tim…

.
online tren wap

© quangninhwap.com