*

Tình yêu lạ!

Lớp có học sinh mới. Một cô bé chuyển từ trong Nam ra. Nghe đến cụm từ “cô bé”, chẳng một mem nào trong lớp thích thú nổi. Có gì lạ đâu, đây là lớp chuyên Văn mà, đâu thiếu con gái…Tưởng lại thêm một “bà tám” nữa trong lớp, ai ngờ cô bé ấy là một tomboy. Tomboy chọn chỗ ngồi cạnh Vân. Ít nhất đẵ có bốn con mắt trợn tròn, hai của Vân và hai của Dương – thằng bạn best gay của nó. Cũng chẳng phải không thích nhưng Vân chợt nghĩ: “Gay và tomboy? Không có chuyện mới lạ!”
***
Vân không phải là một người có trực giác nhạy nhưng lần này nó đúng thật. Ngồi ở vị trí tiến thoái lưỡng nan như nó chắc đến một ngày không xa phải đi điều trị tâm lý vì loạn óc. Nhiều lúc chỉ muốn hét thật to: “Tôi mệt mỏi lắm rồi, hai người để tôi yên một lúc không được sao?”, nhưng nó biết rồi đâu sẽ lại về đấy thôi. Mà thiên hạ vẫn hay đồn thổn: “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau”, chả biết đâu mà lần.
- Chủ Nhật này Vân không đi shopping, nó sang nhà tui rồi!
- Không được, Vân đi shopping với tôi!
- Không.
- Bà là Vân à? Bà đẵ hỏi Vân chưa?
“ Lại chuyện gì nữa đây? Sao bao giờ cũng lỗi tôi vào hở trời?”
- Có chuyện gì?- Vân bực tức.
- Chủ Nhật này bà sẽ đi shopping với tôi phải không?- Đôi mắt long lanh biết nói chớp hai cái.
- Bà sẽ sang nhà giúp tôi học đúng không?- Ánh mắt cương nghị thách thức.

- Uhm, tôi sẽ sang nhà Tâm (tên bạn tomboy đó!).
- Có thế chứ!- Tâm tặc lưỡi.
Rầm!
Rầm!
Tiếng Rầm! thứ nhất, trời biết đất biết có một vật thể lạ bay chệch quy đạo vụt ra ngoài với vận tốc 5m/1s, không rỏ phương hướng và rõ ràng đã đâm vào một vật thể nào khác.
Tiếng Rầm thứ hai cho biết một cái bàn trong lớp sắp phải thay vì sức mạnh của một bàn tay vừa tiếp xúc với nó.
Học với Tâm xem ra thú vị thật. Chẳng phải lo nghĩ sẽ bị coi là lên lớp hay khoe khoang, cứ tự do, thoải mái nói những điều mình nghĩ. Tâm thì luôn mồm ca thán về bài vở ngoài này “sao mà khó quá trời”, học sinh ngoài này “sao mà chăm chỉ dữ ha”…Vân đẵ không nghĩ là mình có thể vui vẻ đến thế. Mãi trưa trật trưa trờ, Dương mới lôi xác đến trong tay chẳng có gì ngoài ba hộp cơm trứng, cậu ta kêu chẳng chọn được thứ gì khi không có Vân. Đến chiều, không thể chịu đựng thêm tiếng năn nỉ của Dương, tụi nó đành kéo nhau ra hồ Tây chén bánh tôm, nhân tiện chỉ cho Tâm mấy quán có thể chén ngon ở Hà Nội. Lần đầu tiên, Vân thấy mình thật hạnh phúc khi có hai người bạn lạ thường nhưng vui vẻ ở bên cạnh.
Bây giờ ở lớp chúng nó là bộ ba: Dương-Vân-Tâm. Bọn ở lớp bàn tán tự hỏi xem Vân liệu có bị nhiễm tính cách rồi biến ra thành les không? Như thế sẽ thành bộ ba : Gay – les – tomboy. Dương thì ủng hộ ý kiến này lắm. Cậu ta không tán thành khi một chàng trai nào đó tới sẽ cướp Vân đi. Lúc đó Dương sẽ ghen chết với Vân mất. Riêng vấn đề này thì Tâm đồng ý với Dương, nó không muốn mất một người bạn thân. Chẹp, Vân vô can. Mặc hai người bạn suốt ngày kè kè bên cạnh như hai cái hàng rào cách ly với mọi đối tượng “khả nghi”, nó vẫn sống cuộc sống bình thường , của một con người bình thường(dĩ nhiên!). Ai bàn tán gì thì kệ. Miễn bàn luận!

Mà lạ lắm cơ, dạo này chẳng thấy hai tên kia chí chóe nhau như mọi khi gì cả. Không hiểu chúng nó thông đồng nhau cái gì mà cứ gửi thư trong giờ cho nhau suốt. Giờ về toàn bắt Vân về một mình. Sau một thời đoán giầ đoán non…một ý nghĩ chợt ngoi lên: Bọn nó hẹn hò?
- Bà hâm à? Bà nghĩ tôi là ai? – Dương gắt lên.
- Vậy sao mấy hôm rày bọn ông lạ thế? – Vân cũng gắt lên.
- Chẹp. Bí mật chưa đến giờ bật mí. – Tâm bí hiểm.
***
Trường tổ chức dạ hội mùa đông. Không chỉ Tâm và Dương mà hội ở lớp cũng tò mò không biết có ai mời Vân không? Như hình với bóng, không Tâm thì Dương, không thì một đứa nào khác tỏ ý muốn đi cùng Vân xuống can-teen, xuống thư viện…Thật hết chịu nổi, chẳng lẽ lại có một đứa nào đó nhảy xổ từ trong bụi rậm ra mời Vân hả? Hay một hàng dài xếp hàng trước cửa lớp nó? Nó cũng có phải là hotgirl đâu, sao mọi người cứ phải mong chờ nhỉ? Sao cứ phải có người mời Vân? Sao nó không thể tự do đi cùng Tâm và Dương? Chẹp, đúng là thiên hạ!
***
Sáng hôm dạ hội, lớp vẫn học bình thường nhưng cam đoan rằng chẳng một đứa nào vào nổi một chữ. Dương và Tâm nghỉ học. Bọn này quá lắm rồi! Làm gì thì làm cũng không được nghỉ hoc chứ! Vân đẵ giả vờ coi như không biết gì vụ chúng nó giấu một-điều-gì-đó-mà-ai-cũng-biết-trừ-Vân, giờ còn trốn học! Được rồi, Vân sẽ không thèm quan tâm nữa, muốn làm gì thì làm, không bạn bè gì nữa!
Cả ngày hôm đó Vân chẳng suy nghĩ được gì cả. Bực dọc. Giận dỗi. Tối, Tâm gọi điện qua. Nó tắt máy. Một lúc sau thì máy bàn đổ chuông.“Tao đây”. “Biết rồi. Có chuyện gì vậy?”. “Chuẩn bị đi dạ hội chưa?”. “Đi với mà hử? Tưởng ai đó và ai đó không còn nhớ đến tôi nữa!”. “Có chuyện với bà vậy?”. “Bà tự biết đừng hỏi tôi”. Cụp!
8h tối, chuông cửa kêu. Chẳng đợi Vân ra mở cửa, Tâm bước vào tự nhiên chào hai “bác” rồi nhảy tót lên phòng Vân. Con bé đang ngồi trồng rau, chẳng thèm để ý đến Tâm. Một tờ giấy từ trên giường bay vèo rớt xuống trước mặt nó: “Nói chuyện đi. Mày định tự kỉ đến bao giờ hả?”. Thật là? Ngồi cách nhau chưa đến 1m mà phải bày đặt viết thư. Nghĩ thế nhưng nó cũng viết và ném lại. “Mày tự hỏi lại xem mày đẵ làm gì ý!”.Chỉ đợi câu nói đầy tức giận của Tâm” Tao đẵ làm gì nào” là nó tuôn ra một tràng, nói ra hết tất cả những bức xúc từ trước đến nay của nó. Vân tưởng Tâm sẽ phải há hốc mồm ra mà nghe những khổ sở của nó, ai ngờ, người mắt chữ A, mồm chữ O lại chính là nó.
Lý do Tâm và Dương bí ẩn lại chính vì Vân. Chẳng là có một tên tăm te nó, tuy tỏ ra không muốn có ai bị sét đánh vì Vân nhưng thực ra hai tên này rất quan tâm đến nó, muốn tìm cho nó một “gà bông”. Không hiểu là ai mà lôi kéo được cả hai làm quân sư miễn phí,( không biết thật không?) nhưng rốt cuộc sau một hồi điều tra, nghiên cứu, Tâm phát hiện ra tên này là tay lừa tình có nghề. Chẹp!Vậy là kế hoạch thất bại!
- Mà, thằng Dương đâu mày?- Tâm chớp mắt nhìn quanh như thế thằng bé trốn vào góc nào đó dọa ma nó.
- Ơ, tao tưởng nó và mày rủ nhau nghỉ đồng loạt?
- Không. Tao có liên lạc với nó đâu. Hay là nó ốm?- Tâm lo.
- …
- Gì vậy?Mày chớp mắt không thấy mỏi à?
- Mày biết lo cho nó từ bao giờ thế, chẹp, chết rồi..chẹp chẹp…- Vân tặc lưỡi lắc đầu.
- Hâm à?Chẳng qua thấy thiếu thiếu khi không có thằng ái ấy ở đây thôi!- Tâm giận giữ.
- Thôi, để tao gọi điện cho nó. Biết đâu ốm thật!

- Sao rồi?
- Nó ốm. Giọng khản đặc. Nói là không lê nổi mình. Hình như từ cái hôm nó nhường áo mưa cho tụi mình thế là về nhà “xơi chưởng” luôn. May mà không phải h1n1…
Rầm!
Lần này thì vật thể đã xác định. Chẹp. Khổ thân cái cánh cửa, không dưng tự nhiên lại bị “trấn thương” sọ mềm vì một cái đầu cứng như đá! “Chạy nhanh đến nỗi quên cả áo khoác?”- Vân tặc lưỡi.
***
Ai cũng có đôi có cặp hết cả rồi, chỉ còn nó. Thôi vậy, nó sẽ ngồi yên đợi hoáng tử của nó xuất hiên, mong là nhanh vậy!

.
online tren wap

© quangninhwap.com