*

Sao không đợi anh về

Vy ngơ ngác người khi Duy nói với cô là anh sẽ qua Canada du học 3 năm và thời gian anh dành cho cô chỉ còn 1 tháng nữa thôi anh sẽ lên đường. Vy không còn tin vào tai mình nữa khi giấy nhập học của trường in rỏ dưới đôi mắt của Vy. Mọi thứ suy sụp dưới chân cô khi Cô định báo với Duy kết quả của những ngày tháng yêu nhau nay hình thành trong cơ thể của Cô được 3 tuần rồi.
Lần đầu tiên Vy bật khóc không thành lời từ khi cô quen Duy, Duy vẫn vô tư nói về chuyến đi sắp tới của mình về kế hoạch mà Duy đã lo trước nhưng tại sao anh không bàn với vy
“ Nào là chúng mình tạm xa nhau để thử thách ai iu ai nhiều hơn, - chúng mình xa nhau để anh yên tâm học hành mà lo tương lai
khi anh trở về chúng mình sẽ có cuộc sống tốt hơn, có 1 tương lai vững vàng hơn…
hay.. “anh sẽ chứng tỏ tình yêu anh chỉ dành cho Vy thôi, Vy đợi anh nhé Vy…..” và “ mỗi ngày anh sẽ xếp cho vy 1 con hạc giấy cho đến khi anh trở về ”
những gì anh nói với Vy giờ thật vô nghĩa, tại sao anh không bàn luận với cô, tại sao anh quyết định đi để cô lại một mình hay anh đã chán cô vv… hàng ngàn dấu hỏi tại sao với Vy
Duy thì vẫn thản nhiên nhưng anh đâu biết rằng điều mà Vy cần nhất vào lúc này là được anh ôm Vy vào lòng, an ủi để cùng cô quyết định 1 sinh linh đang hình thành và che chở cho vy những tháng ngày sắp tới….
Vy phải làm sao đây? giọt nước mắt vy đã bắt đầu trào ra , Vy cố nén lòng mình không nói ra điều mà cô hân hoan cả tuần nay để gặp Duy để nói điều hạnh phúc đó với anh… Vy phải làm sao đây khi mọi người xung quanh sẽ nói gì về cô, gia đình cô sẽ thế nào khi biết đứa con gái hư thân dẫn xác về với cái bụng to đình…
Ngày …tháng …năm
Không biết từ khi nào mà anh và em thân nhau nhỉ? Mình quen nhau và iu nhau bất chấp mọi lời phản đối xung quanh vì chúng mình không tương xứng …và tại sao anh lại chọn vy, tại sao vy lại iu anh… đó là trang nhật ký mà Vy viết lúc Vy cảm thấy mình thực sự không thể sống thiếu Duy và Vy đã iu Duy hơn chính bản thân Cô
Vào đầu tháng 6 đó là dấu ấn trong cuộc đời của vy chấp nhận từ bỏ gia đình để theo Duy, vì Vy biết mình đang đi đâu và làm gì với tương lai và hạnh phúc riêng cho tình yêu của mình, Với Duy cũng bất chấp lời ra vào và sự phản đối của gia đình để ở cạnh vy
Duy sinh ra trong một gia đình rất giàu rất bề thế trong xã hội, khi ra trường anh được gia đình để anh vào phụ trách quản lý 1 công ty nhỏ để gọi là sự thử thách cho sự nghiệp của anh và anh đã quen Vy tại nơi này.
Mai Vy nhân viên kế toán lương và đổ vỡ duyên tình khi mới bước chân về gia đình chồng không quá 1 năm,
Và điều gì đến cũng đã đến khi Duy quá quan tâm đến cô, chăm sóc cô và cứ thế 3 năm trôi qua đã làm cho tình cảm của họ càng trở nên mặn nồng đến khi mọi thứ được phơi bài tình cảm cũng là lúc gia đình anh phản đối chuyện tình của vy và anh..và bất chấp những điều không hay nhưng họ vẫn đến với nhau.
hôm nay bỗng dưng anh nói sẽ rời xa cô 3 năm, cô biết 3 năm sẽ chấm hết với tình cảm của cô và anh, mặt dù cô biết anh rất iu cô nhưng đôi lúc anh vẩn còn bị chi phối bởi những cám dỗ xung quanh và gia đình, với bằng chứng 3 năm iu nhau anh đã 1 lần làm tổn thương cô, làm cô đau lòng vì kẻ thứ 3, nhưng vì iu anh cô chấp nhận và đã tha thứ cho anh. cô hiểu anh hơn ai hết.
Vy? Đang nghĩ gì vậy ?
Duy cắt ngang dòng suy tư của Vy, và Duy cứ bình thản còn vy thì nghe lòng càng đau hơn.
Thời gian còn lại bên Duy 1 tháng đối với Vy quá nhanh, Vy chưa làm được gì cho người mình iu dù Vy cũng đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự đơn độc và nghánh nặng tư tưởng sắp tới…và cuối cùng ngày chia tay cũng đã đến.
Tối đêm cuối cùng Vy nằm cạnh Duy, cô không nói được lời nào và đêm đó vy đã khóc rất nhiều , đến khi Duy đi về để cho kịp chuyến bay sáng mai..Vy chỉ thổn thức với anh 1 câu.. “ em không thể tiển anh đi” “anh nhớ giữ sức khỏe” dù vy rất muốn làm điều đó nhưng quả là không thể..
Thật chớ trêu sau khi Duy ra đi chưa đầy 1 tuần đêm đó Vy không tài nào ngủ được, bụng cô nóng rang và đau âm ỉ
“ Cô cần bỏ cái thai này nếu không sẽ nguy cơ đến tính mạng,chúng tôi đang nghi ngờ Cô có khối u bầm trong tc”
Tin thần cô không vững “ tại sao lại như vậy ” vy đã khóc rất nhiều, cô biết làm gì khi đơn thân 1 mình, vy lang thang khắp sài gòn mỗi khi nghĩ đến Duy, nghĩ đến sự quyết định nhanh chóng này, điều mà vy cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời của cô.
“ Nếu 1 ngày anh trở về anh không gặp lại Vy thì anh sẽ thế nào ” Vy đã hỏi Duy khi 2 người cùng online qua mạng. Duy lại vô tình cho rằng Cô chỉ giận hờn vì khi ra đi để cô lại 1 mình..
Và câu chuyện yêu thương, nhớ nhung của Cô và Duy trên mạng mỗi khi Cô nhớ anh hay anh nhớ đến cô nhưng cô không đề cập đến sức khỏe hiện tại của mình, đôi khi vy thổn thức cùng anh trên mạng lại làm cho anh lo lắng đến vy nhiều hơn.
Và cuối cùng Vy không giữ được kết quả hạnh phúc ấy..mấy ngày đó vy cứ lang thang trên mảnh đất sài gòn với tâm trạng đầy nước mắt.. nhưng sức khỏe Vy mổi lúc càng tệ hơn. cô không dám ra đường, không dám gặp ai và cứ thế 1 tháng trôi qua vy kiệt sức….
Một tuần bổng dưng Duy không online làm anh cảm thấy bất an và không biết vy thế nào, anh không thể gọi điện hỏi thăm ai hết và anh cứ chờ…
Đến một ngày thấy vy online nhưng chỉ nói 1 vài câu dặn dò không phải là cách của vy. Duy cho rằng cô đã có người khác thay thế anh nên giận hờn, trách móc nhưng vy vẩn không nói gì, khi anh nói với vy thời gian anh về, vy chỉ dặn anh hãy đến địa chỉ vy ghi mà gặp vy và dặn anh phải mang theo bó hồng trắng khi gặp vy…
Vy rất thích hoa hồng và 1 lần đùa buân quơ cô đã nói với anh.
“ khi anh trở về nếu còn gặp lại vy thì hãy tặng vy bó hồng đỏ, còn nếu không còn muốn đến với vy nữa hãy dành tặng hồng trắng cho vy là vy hiểu rồi, vy mãi mãi không trách anh ”
Duy bàng hoàng chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh của vy vẩn còn nghi nghút khói nhang.. Vy đã ra đi trong 1 tuần không online với anh.. theo lời dặn dò của vy, người trả lời trên mạng với anh là em gái của vy, vy biết mình không qua khỏi và không muốn anh biết vy không đủ sức đợi anh về .. vy chỉ để lại cho anh vài câu “ 1000 con hạc giấy mà anh xếp tại sao không ước cho vy đời anh trở về ” vy mãi mãi yêu anh . Hồng trắng

.
online tren wap

© quangninhwap.com